Đôi Dép
Tình ta tựa như đôi dép thôi.
Khắn khít bên nhau chẳng thể rời.
Đi đâu cũng có cặp, có đôi.
Gian nan nguy khó chẳng hề lơi.
Có lần dạo biển đùa sóng tấp.
Nước cuốn trôi xa, một chiếc kia.
Chiếc này, luống bước, với chơi vơi.
Lùa vào, đừng để cuốn xa khơi.
Nghĩ thôi, dép kia còn một chiếc!
Làm sao! Đi hết được quãng đường.
Một chiếc thôi, sẽ khập khểnh lẻ…
Con đường trước mắt,bao dài nữa…
Ý nghĩa không còn…có cặp đôi.
Tình tôi cũng chỉ có vậy thôi!
Xin thương, song hành luôn có cặp.
Như đôi dép Mộc vẫn có đôi.
Gắn bó bên nhau, vạn nẽo đường,
Lối mòn, đường lộ luôn có đủ.
Một đôi dép cũ, vẫn bên nhau.
***
Cô giáo Tống Hoa
Trường Việt ngữ và Văn Hoá Phan Bội Châu