THAM THÌ THÂM

THAM THÌ THÂM

Truyện cổ “Tham thì thâm” kể rằng: Có một phú hộ cỡ bự, một hôm kêu đầy tớ đến bảo: “Ta sẽ cho ngươi ruộng đất của ta như lòng mong mỏi của ngươi. Vậy sáng mai lúc mặt trời mọc, ngươi sẽ chạy khoanh vùng cho tới khi mặt trời lặn. Ngươi chạy khoanh được bao nhiêu thì bấy nhiêu ruộng đất sẽ thuộc về ngươi. Nhớ điều này: Nếu ngươi trở về khởi điểm sau khi mặt trời lặn, ngươi sẽ chẳng được gì, dù một tấc đất”. Người đầy tớ sung sướng vô cùng nghĩ bụng: “Chỉ trong vòng ngày mai thôi, với sức khoẻ thế này, ta sẽ có trong tay bao nhiêu ruộng đất và trở thành ông chủ chẳng kém gì ông chủ hiện thời”. Ngày hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng, anh ta đã cắm đầu cắm cổ chạy, chạy không kịp thở, chạy không biết mệt. Đến đúng ngọ, thay vì phải chạy vòng trở về, nhưng nhìn đồng ruộng xanh tươi bạt ngàn trước mắt, anh ta còn muốn có thêm ruộng đất nên vẫn cắm cúi chạy tới miết. Cho đến khi trời xế chiều, anh ta mới giật mình chạy vòng trở về khởi điểm. Nhưng thấy đường còn xa, tên đầy tớ lo sợ không về kịp lúc mặt trời lặn, nên càng gắng sức “vắt giò lên cổ” chạy nhanh hơn, trong khi thân thể đã mỏi mệt rã rời. Về tới nơi thì mặt trời cũng vừa lặn, nhưng tên đầy tớ kiệt sức, ngã gục và chết ngay dưới chân chủ. Chủ vẫn giữ lời hứa, nhưng anh đầy tớ giờ đây chỉ cần “ba tấc đất gửi nắm xương tàn” đã là quá đủ. Thế đấy! Tham giàu đến thiệt mạng! Quả đúng là “tham thì thâm”!

Không sai, “Tham thì thâm cổ nhân dạy thế,/ Lấy chuyện gà ra để răn đời./ Đem câu bịa đặt kể chơi,/ Một hôm gà nọ đẻ rơi trứng vàng./ Chủ ngỡ có bảo tàng trong bụng,/ Mổ phăng ra chắc cũng mau giàu./ Nào ngờ có cóc gì đâu,/ Gà thường cũng vậy khác nhau chút nào./ Chủ biết dại kêu gào tiếc của,/ Làm gương soi cho đứa tham tâm,/ Rõ thật là ‘bé cái lầm’,/ Được mười lại muốn ngay trăm ngay nghìn./ Trơ ra hết nhẵn ngồi nhìn.” (“Gà đẻ trứng vàng” – Thơ ngụ ngôn La Fontaine). Phải, tham thì thâm, nhưng khốn nỗi gà mà đẻ ra trứng vàng thì ai chẳng ham. Chàng đầy tớ trong truyện cổ “Tham thì thâm”, người chủ nuôi con gà “đẻ trứng vàng” thật chẳng khác chàng phú hộ trong dụ ngôn “Người phú hộ tham lam” sau đây:

Trong bài Tin Mừng CN XVIII/TN-C (Lc 12, 13-21), Thánh sử Lu-ca trình thuật câu chuyện có một người trong đám đông đi theo Đức Ki-tô, nói với Người: “Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi.” Người đáp: “Này anh, ai đã đặt tôi làm người xử kiện hay người chia gia tài cho các anh?” Và Người nói với họ: “Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu.” Sau đó Người kể một dụ ngôn về người phú hộ lo thu tích của cải. Nếu nói về lòng tham thì chàng phú hộ này cũng chẳng khác gì chàng đầy tớ trong truyện cổ “Tham thì thâm”. Nhưng chàng phú hộ may mắn hơn anh đầy tớ nhiều, vì còn được Thiên Chúa nhắc nhở: “Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai? Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó.” (Lc 12, 20-21). Và đây chính là dịp cho anh chàng phú hộ mở mắt. Thật đúng là “Giấc nam kha khéo bất bình, Bừng con mắt dậy thấy mình tay không.” (“Cung Oán Ngâm Khúc” – Ôn Như Hầu Nguyễn Gia Thiều).

Anh chàng phú hộ trong dụ ngôn có được dịp mở mắt, “bừng con mắt dậy” để “thấy mình tay không”, ngộ ra được cuộc sống trăm năm với biết bao của cải vật chất cũng chỉ là “Phù vân, quả là phù vân. Phù vân, quả là phù vân. Tất cả chỉ là phù vân” (Gv 1, 2). Còn chàng đầy tớ, tiếc thay, lại tắt thở vào đúng thời điểm thu tích của cải! Anh không còn dịp để “bừng con mắt dậy”, nhưng sang thế giới bên kia anh cũng chỉ có “tay không” mà thôi. Giàu có đến như vua Ngô mà khi trở về bụi đất cũng chẳng mang được gì, huống hồ! (“Vua Ngô ba mươi sáu cái tàn vàng, Chết xuống âm phủ chẳng mang được gì” – ca dao VN). Nguyễn Gia Thiều thật chí lý, quả thật con người trên đời nếu có dịp “bừng con mắt dậy” mới thấy của cải cũng chỉ là “phù phiếm” (浮泛), “phù vân” (浮 雲), nhan sắc cũng chỉ là “phù dung” (浮 容) sớm nở tối tàn, danh tiếng cũng chỉ là “phù danh” (浮 名), danh hờ, danh hão. Và cuộc đời rốt lại cũng chỉ là “phù sinh” (浮生) mà thôi. Vâng, cuộc “phù thế nhân sinh” (浮 世人 生) ba vạn sáu ngàn ngày chẳng qua cũng chỉ như một “giấc mộng kê vàng” (đặt một nồi cháo kê, ngủ thiếp đi và chìm trong một giấc mộng trải qua một đời lên xe xuống ngựa, công hầu khanh tướng; đến lúc giật mình tỉnh giấc, nồi kê vẫn chưa chín). Vậy đó! “Trăm năm nào nghĩa gì đâu, Chẳng qua một nấm cỏ khâu xanh rì!” (Nguyễn Gia Thiều) cũng là phải thôi!

Người tín hữu hàng ngày cầu nguyện “Xin cho chúng con lương thực hàng ngày” với mục đích “ăn để mà sống chớ không sống để mà ăn”, thì chẳng có gì đáng nói, bởi “anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ thì sẽ mở ra cho”. Nhưng khốn nỗi, tâm lý chung của con người có 1 lại đòi 2, có 2 lại đòi 3, đòi 4, chưa có ăn thì chỉ cầu cho có bữa ăn, đến lúc có bữa ăn rồi thì lại muốn có “bữa ăn, bữa để” (tục ngữ VN), rồi thì thu tích đầy hết kho lẫm vẫn chưa thoả mãn, lại muốn xây thêm kho lẫm thật hoành tráng, nguy nga, để chứa cho vừa lòng tham. Mà lòng tham con người vốn dĩ không có đáy, biết thế nào cho vừa, biết làm sao cho đủ, cho đầy. Như vậy thì phải chăng đã tít mắt vì cái bả vinh hoa, mà quên mất “bóng câu cửa sổ”, “cuộc đời ngắn chẳng tày gang”? “Phải, đối với con người ấy, trọn cuộc đời chỉ là đau khổ, bao công khó chỉ đem lại ưu phiền! Ngay cả ban đêm, nó cũng không được yên lòng yên trí. Điều ấy cũng chỉ là phù vân!” (Gv 1, 23). Nên chi, cần phải có một khoảnh khắc nào đó “bừng con mắt dậy”, mà lắng nghe trong thẳm sâu tiềm thức Lời nhắc nhở “Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được.” (Lc 16, 13).

Vâng, mà muốn có được khoảnh khắc “bừng con mắt dậy” ấy, thì cần phải biết sử dụng cái vũ khí sắc bén nhất, đắc lực nhất, đó là “cầu nguyện”. Cầu nguyện xin ơn soi sáng để ý thức được “Nguyên lý của đời sống mới: kết hợp với Đức Ki-tô phục sinh” như lời Thánh Phao-lô gửi tín hữu Cô-lô-sê: “Anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Ki-tô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Ki-tô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới. Thật vậy, anh em đã chết, và sự sống mới của anh em hiện đang tiềm tàng với Đức Ki-tô nơi Thiên Chúa. Khi Đức Ki-tô, nguồn sống của chúng ta xuất hiện, anh em sẽ được xuất hiện với Người, và cùng Người hưởng phúc vinh quang” (Cl 3, 1-4).

Chỉ tới khi ấy, chỉ tới khi thấm thía được tất cả chỉ là “phù vân”, là “phù dung”, là “phù thế”, “phù sinh”, anh mới không còn lo sợ “thấy mình tay không” nữa, vì anh đã chiếm hữu được kho tàng không bao giờ hư nát, kho tàng vĩnh cửu: Nước Trời. Được coi là bạn của Người nghèo đến độ “không có chỗ tựa đầu” (Mt 8, 20), người Ki-tô hữu đừng bao giờ “tham phú phụ bần” (ham giàu chê nghèo), mà cần phải tỉnh thức mở mắt ra “nhìn linh thị” (Ds 24, 16) trong cầu nguyện, lắng nghe Lời Thầy Chí Thánh, hy vọng có dịp “bừng con mắt dậy” trước khi bước tới “một nấm cỏ khâu xanh rì”. Còn nếu có tham giàu, thì hãy lo thu tích của cải Nước Trời mà “làm giàu trước mặt Thiên Chúa” (Lc 12, 21). Ước được như vậy. Amen.

JM. Lam Thy ĐVD.

Comments are closed.