ĐỨC HỒNG Y TURKSON VIẾNG THĂM NHẬT BẢN ĐỂ TƯỞNG NIỆM CÁC NẠN NHÂN BOM NGUYÊN TỬ Ở HIROSHIMA VÀ NAGASAKI

ĐỨC HỒNG Y TURKSON VIẾNG THĂM NHẬT BẢN ĐỂ TƯỞNG NIỆM CÁC NẠN NHÂN BOM NGUYÊN TỬ Ở HIROSHIMA VÀ NAGASAKI

HIROSHIMA: Từ mùng 5 đến mùng 9 tháng 8 năm 2013, Đức Hồng Y Peter Turkson, chủ tịch Hội Đồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình viếng thăm Nhật Bản để tham dự các lễ nghi tưởng niệm các nạn nhân của hai quả bom nguyên tử đầu tiên thả xuống Hiroshima và Nagasaki hồi năm 1945. Đặc biệt chuyến viếng thăm của Đức Hồng Y cũng được lồng trong khuôn khổ sáng kiến ”10 ngày cho hòa bình.”

Sáng kiến này do Hội Đồng Giám Mục Nhật Bản đề ra, trong 10 ngày từ mùng 6 đến 15-8-2013.

Chương trình chuyến viếng thăm của Đức Hồng Y Turkson thật dày đặc: thứ hai 5-8, Đức Hồng Y chủ sự buổi lễ cầu cho hòa bình tại nhà thờ chính tòa Hiroshima. Thứ ba 6-8, Đức Hồng Y dự một cuộc gặp gỡ liên tôn công giáo, phật giáo, thần đạo và tin lành, và sẽ thuyết trình về công cuộc cộng tác trong nỗ lực xây dựng hòa bình. Thứ tư 7-8, Đức Hồng Y đến Nagasaki dự bữa tiệc khoản đãi của Trung tâm đối thoại liên tôn về hòa bình thế giới. Hôm sau đó, trong khuôn khổ nghi lễ tưởng niệm liên tôn tại công viên Ground Zero, Đức Hồng Y sẽ đọc lời cầu cho tất cả các nạn nhân bom nguyên tử, đặc biệt cho những người còn đang mang bao đau khổ trên mình. Ngày 9-8, Đức Hồng Y sẽ chủ sự thánh lễ trọng thể tại nhà thờ chính tòa Nagasaki cầu cho hòa bình thế giới.

Trong thông cáo công bố chương trình chuyến viếng thăm Nhật Bản, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội Đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa Bình nhắc lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II hồi tháng 2 năm 1981, khi viếng thăm Nagasaki. Ngài mời gọi các chính quyền, mọi công dân thế giới và nhất là người trẻ hãy quyết định ”Không bao giờ dung thứ hay chấp nhận chiến tranh như phương thế giải quyết các tranh chấp và hãy cùng nhau chung sức đắp xây một tương lai mới của tình huynh đệ và liên đới”.

Dạo tháng 6 năm 2013, khi công bố sáng kiến 10 ngày cho hòa bình, Đức Cha Peter Takeo Okada, chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Nhật Bản, đã nêu bật tầm quan trọng của tông huấn Hòa bình dưới thế, do Đức Gioan 23 ban hành cách đây đúng 50 năm, và đề cao nội dung của tông huấn về quyền và bổn phận của con người, về thẩm quyền quốc gia và công ích chung, cùng với những vấn đề quốc tế như công lý, liên đới và phát triển kinh tế vv… (CSD 2-8-2013)

Mai Anh – Vatican Radio

GIÁO HỘI CHILÊ KHAI MẠC THÁNG LIÊN ĐỚI, THEO GƯƠNG THÁNH ALBERTO HURTADO

GIÁO HỘI CHILÊ KHAI MẠC THÁNG LIÊN ĐỚI, THEO GƯƠNG THÁNH ALBERTO HURTADO

SANTIAGO DE CHILÊ: Hôm 1 tháng 8-2013, Giáo Hội Công Giáo Chilê đã phát động Tháng liên đới với khẩu hiệu ”Khi giúp đỡ tha nhân vác thánh giá, con tim bạn sẽ biết lắng nghe trở lại”.

Chiến dịch Tháng liên đới được phát động trong tất cả mọi giáo phận Chilê, để theo gương thánh Alberto Hurtado, giúp đỡ người nghèo khổ yếu đuối bị bỏ rơi. Hằng năm, Giáo Hội Chilê tưởng nhớ cha Hurtado, dòng Tên, vị thánh đầu tiên người bản xứ, qua đời ngày 18 tháng 8-1952, bằng nhiều sáng kiến nhằm giúp đỡ những thành phần nghèo khó yếu đuối nhất xã hội. Trong số các sáng kiến này có Hội chợ liên đới khai mạc hôm 3 tháng 8-2013 tại Santiago, Ngày toàn quốc liên đới 18 tháng 8-2013, với thánh lễ tưởng nhớ ngày cha Hurtado qua đời, và các Tuần lễ xã hội cử hành trong khuôn khổ giáo phận để suy tư về các vấn đề xã hội lớn ngày nay, và để tìm ra các phương thế thăng tiến toàn bộ cuộc sống con người dựa trên giáo huấn xã hội của Hội Thánh. Và cuối cùng, là chuyến hành hương liên đới ngày 24-8-2013 trên các đường phố Santiago de Chilê để tuyên xưng giá trị tình liên đới được biểu lộ qua gương mặt thánh Hurtado. (CSD 2-8-2013)

Mai Anh – Vatican Radio

LỄ TOÀN XÁ TẠI ASSISI

LỄ TOÀN XÁ TẠI ASSISI

ASSISI: Ngày mùng 2 tháng 8-2013 hàng chục ngàn tín hữu đã đến nhà nguyện Porziuncola tại Assisi tham dự thánh lễ do Đức Cha Domenico Sorrentino, Giám Mục sở tại chủ sự, để lãnh ơn toàn xá trong ngày lễ tha thứ mùng 2 tháng 8.

Ngày toàn xá này đã được Đức Giáo Hoàng ban cho thánh Phanxicô năm 1216, với mục đích giúp tín hữu sống kinh nghiệm lòng xót thương của Thiên Chúa, là Đấng tha thứ hết mọi tội lỗi cho họ, ban cho họ sức mạnh, lòng can đảm và sự kiên trì để dấn thân trên con đường nên thánh. Thánh Phanxicô thường nói ”Tôi muốn gửi anh chị em tất cả lên Thiên Đàng”. Đức Cha Sorentino nói ngày nay hơn bao giờ hết con người cần đền lòng thương xót dịu hiền của Chúa và sự gần gũi của Người. Đậy là lý do thúc đẩy tín hữu lũ lượt tuốn về Assisi để lãnh ơn toàn xá. Kinh nghiệm được tha thứ này cũng giúp thay đổi các tương quan với tha nhân. Mỗi khi chúng ta phạm tội, con tim của cúng ta trở thành chai cứng hơn một chút; và vì trái tim cứng cỏi nên chúng ta khó sống kinh nghiện tha thứ và không tha thứ cho nhau. Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh rất nhiều đến lòng thương xót và tình yêu thương dịu hiền của Thiên Chúa, và ngài khuyến khích chúng ta đừng sợ hãi sự dịu hiền của Thiên Chúa cũng như sống dịu hiền với nhau. Lễ ơn toàn xá năm nay có sắc thái đặc biệt, vì cũng là dịp chuẩn bị cử hành lễ của thánh Phanxicộ ngày mùng 4 tháng 10 tới đây với sự hiện diện của Đức Thánh Cha (RG 2-8-2013)

Linh Tiến Khải – Vatican Radio

CÁC THỪA SAI COMBONI TẠI KENYA CỐ GẮNG PHỤC HỒI NHỮNG KẺ SỐNG BÊN LỀ XÃ HỘI

CÁC THỪA SAI COMBONI TẠI KENYA CỐ GẮNG PHỤC HỒI NHỮNG KẺ SỐNG BÊN LỀ XÃ HỘI

VATICAN: Các thừa sai Comboni tại Kibìko, cách thủ đô Nairobi của Kenya vài cây số, đang nỗ lực phục hồi và tái hội nhập vào xã hội những kẻ đang phải sống bên lề xã hội, nhất là tại khu xóm ổ chuột Korogocho.

Chương trình tái phục hồi người nghiện ngập này có khẩu hiệu là ”Chúng tôi muốn sống”. Theo cha Stefano Giudici, thừa sai dòng Comboni, từ khu xóm ổ chuột Korogocho, nhiều thanh thiếu niên và người lớn tìm đến Kibìko xin giúp đỡ. Trong số này, rất nhiều người nghiện ngập rượu chè hay ma túy, không phải là rượu bia bình thường, nhưng là những thứ tổng hợp pha chế hóa học, đem lại những hậu quả đáng kinh hoàng trên thể xác người dùng chỉ sau một thời gian ngắn. Nhiều người tìm đến xóm Korogocho chỉ để dùng rượu hay ma túy, mặc dù Kenya cấm bán rượu. Tại Kibìko, các thừa sai cùng các nhân viên trợ tá xã hội cố gắng mời những người nghiện đến một trung tâm phục hồi theo một khóa chữa trị khởi đầu, thường là một buổi chiều. Khi thấy người nghiện tỏ ý quan tâm, muốn đổi đời, thì sẽ bắt đầu giai đoạn 2, kéo dài 3 hay 4 tháng tùy trường hợp, giúp người nghiện ra khỏi tình trạng nghiện ngập của mình. Giai đoạn 3 là hậu chữa trị, theo dõi những người đã được chữa lành, và phòng ngừa để họ đừng rơi vào bẫy sập lần nữa. Trong số các nhân viên trợ tá xã hội đang làm việc tại Kibìko hiện nay, có một người được xem là thành quả của chương trình phục hồi này vì đã đi qua tất cả ba giai đoạn kể trên. Chương trình tái phục hồi này cũng là một phần của công cuộc truyền giáo, đem lại cho người nghèo ở khu xóm ổ chuột Korogocho tin vui là Thiên Chúa vẫn luôn yêu thương con người cho dù con người đã từng lầm lỗi. (RG 30-07-2013)

Mai Anh – Vatican Radio

TỔNG GIÁO PHẬN CORRIENTES TỔ CHỨC HỘI NGHỊ VỀ ĐỀ TÀI CHÍNH TRỊ VÀ CÔNG ÍCH

TỔNG GIÁO PHẬN CORRIENTES TỔ CHỨC HỘI NGHỊ VỀ ĐỀ TÀI CHÍNH TRỊ VÀ CÔNG ÍCH

CORRIENTES: Ngày 3 tháng 8-2013 Ủy ban Công Lý và Hòa Bình của tổng giáo phận Corrientes bên Argentina đã tổ chức Hội nghị về đề tài: ”Suy tư trở lại nền chính trị cho một xã hội hướng tới công ích”.

Trong thông cáo công bố ngày mùng 1 tháng 8-2013 Ủy ban Công Lý và Hòa Bình cho biết hôi nghị nhắm mục đích chuẩn bị cho dịp kỷ niệm 200 năm ”ý nghĩa chính trị và sự cần thiết tham gia hoạt động chính trị từ bỏ phiếu cho tới việc tranh đấu cho đảng phái”, sẽ được cử hành vào năm 2016.

Hội nghị đặc biệt hướng tới người trẻ để giúp họ nói lên các cảm nghĩ và ý kiến của họ trong ý hướng xây dựng một xã hội yêu thương huynh đệ vô biên giới, theo tinh thần của Ngày Quốc Tế Giới Trẻ. Hội nghị lấy lại khẳng định của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI năm 1972 làm khẩu hiểu: ”Nếu bạn muốn hòa bình, hãy hoạt động cho công lý”. Bên cạnh đó là lời Đức Thánh Cha Phanxicô nói với xã hội Brasil: ”Chúng ta có trách nhiệm đối với việc đào tạo các thế hệ mới, và giúp họ có khả năng trong lãnh vực kinh tế và chính trị, và kiên vững trong các giá trị luân lý”. Tương lai đòi buộc phải tái phục hồi chính trị, là một trong các hình thức cao qúy nhất của tình bác ái.

Đức Cha Andrés Stanovnjk, Tổng Giám Mục Corrientes, đã tổng kết thành quả của Ngày Quốc Tế Giới Trẻ vừa qua. Trong khi các người trẻ lãnh đạo các đảng phái chính trị tham gia một cuộc hội luận bàn tròn, để trình bầy các kinh nghiệm riêng cũng như nêu bật các thách đố, khó khăn và vẽ ra chân dung của hàng lãnh đạo chính trị mà đất nước Argentina đang cần phải có (SD 1-8-2013)

Linh Tiến Khải – Vatican Radio
 

BÀ TỔNG THỐNG BRASIL KÝ LUẬT CHO PHÉP PHÁ THAI

BÀ TỔNG THỐNG BRASIL KÝ LUẬT CHO PHÉP PHÁ THAI

RIO DE JANEIRO: Ngày mùng 1 tháng 8-2013 bà tổng thống Brasil Dilma Roussef, đã ký luật cho phép phá thai, bốn ngày sau chuyên viêng thăm của Đức Thánh Cha Phanxicô.

Luật mới cho phép phụ nữ bị hãm hiếp dùng “viên thuốc sáng hôm sau” trong vòng 72 giờ sau khi biến cố xảy ra. Bà Eleonora Menicucci, Chánh văn phòng thư ký chính trị về phụ nữ, biện minh cho luật mới và nói rằng nó sẽ có hiệu qủa tích cực vì giúp ngăn ngừa phá thai nơi các phụ nữ bị hãm hiếp, và giảm thiểu chấn thương nơi các nạn nhân. Trong khi ông Gilberto Carvalho, cố vấn của bà tổng thống Dilma thì nói rằng luật mới cống hiến trợ giúp nhân đạo cho các phụ nữ.

Hồi cuối tháng 7 năm 2013, hai mươi tổ chức bảo vệ sự sống tại châu Mỹ Latinh đã ra thông cáo kêu gọi nhân dân Brasil đừng thất vọng và làm tất cả những gì có thể làm được để ngăn ngừa luật mới. Trong các năm qua các tổ chức phò phá thai hoạt động rất mạnh để phổ biến viên thuốc phá thai này và cung cấp các cố vấn qua mạng hay qua điện thoại di động.

Ám chỉ luật cho phép phá thai sẽ được bà tổng thống ký nhận, ngày 26-7-2013, ông Carlos Polo, giám đốc học viện nghiên cứu dân số Brasil tuyên bố rằng: ”Bàn tay sẽ bắt tay Đức Giáo Hoàng không được ký nhận luật cho phép giết trẻ em chưa sinh ra”. Trong buổi dậy giáo lý cho giới trẻ tham dự Ngày Quốc Tế Giới Trẻ cùng ngày, Đức Cha Celso Antonio Marchiori, Giám Mục giáo phận Apucarana Brasil, cảnh báo tín hữu trước luật phá thai trong nước. Và Đức Cha Juan Antonio Reig Pla Giám Mục giáo phận Alacala de Henares bên Tây Ban Nha, hiện diện trong buổi giảng giáo lý cho người trẻ, cũng tuyên bố: ”Chúng ta cần phải báo động chống lại sự đe dọa của nền văn hóa chết chóc này” (CNA 2-8-2013).

Linh Tiến Khải – Vatican Radio

Sự giầu có đích thực là tình yêu của Thiên Chúa được chia sẻ cho tha nhân

Sự giầu có đích thực là tình yêu của Thiên Chúa được chia sẻ cho tha nhân

Sư giầu có đích thực là tình yêu của Thiên Chúa được chia sẻ với các enh chị em khác. Ai sống kinh nghiệm này thì không sợ cái chết và nhận được niềm an bình của con tim.

Kính thưa qúy vị, thưa các bạn, Đức Thánh Cha Phanxicô đã khẳng định như trên trong buổi đọc Kinh Truyền Tin với 40 ngàn tín hữu và du khách hành hương tại quảng trường thánh Phêrô trưa Chúa Nhật hôm qua.

Mở đầu bài huấn dụ Đức Thánh Cha đã nhắc tới Ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại rio de Janeiro và nói:

Chúa Nhật vừa qua tôi đã ở bên Rio de Janeiro, để kết thúc Thánh Lễ và Ngày Quốc TẾ Giới Trẻ. tôi nghĩ chúng ta tẤt cả phải cùng nhau cảm tạ Chúa vì ơn lớn lao là biến có này đối với dân nước Brasil, đối với châu Mỹ Latinh và toàn thế giới. Đó đã là một chặng mới trong cuộc hành hương của người trẻ qua các đại lục với Thập Giá Chúa Kitô. Chúng ta không được quên rằng các Ngày Quốc Tế Giới Trẻ không phải là ”các buổi đốt pháo bông”, các lúc hứng khởi cho chính nó; các Ngày Quốc Tế Giới Trẻ là các chặng của một lộ trình dài, bắt đầu từ năm 1985, do sáng kiếncủa Đức Giao Hoàng Gioan Phaolô II. Người đã tín thác cho giới trẻ Thập Giá và nói: Các con hãy ra đi, và cha sẽ đến với các con! Đã xảy ra như thế, và cuộc hành hương của người trẻ đã tiếp tục với Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI, và cảm tạ Thiên Chúa tôi cũng đã có thể sống chặng đường tuyệt vời này bên Brasil. Để mọi người đừng hiểu lầm Đức Thánh Cha nhắc nhở như sau:

Chúng ta hãy luôn luôn nhớ rằng người trẻ không theo Đức Giáo Hoàng, họ theo Chúa Giêsu Kitô, bằng cách vác Thập Giá của Người. Và Đức Giáo Hoàng hướng dẫn họ và đồng hành với họ trên con đường đức tin và đức cậy. Vì thế tôi cảm ơn tất cạ mọi người trẻ đã tham dự, cả với các hy sinh lớn. Và tôi cũng cảm tạ Chúa vì các cuộc gặp gỡ mà tôi đã có với các Chủ Chăn và nhân dân của quốc gia to lớn là nước Brasil, cũng như các giới chức chính quyền và các người thiện nguyện. Xin Chúa thưởng công cho tất cả những người đã lám việc cho lễ Hội đức tin vĩ đại này. Tôi cũng muốn nêu bật lời cám ơn của tôi. Xin cám ơn anh chị em Brasil. Người Brasil giỏi lắm, một dân tộc có con tim vĩ đại. Tôi không quên sự tiếp đón nồng hậu, các lời chào, cái nhìn và biết bao nhiêu tươi vui; một dân tộc quảng đại. Tôi xin Chúa chúc lành thật nhiều cho dân tộc Brasil.

Tiếp tục bài huấn dụ Đức Thánh Cha nói: Tôi muốn xin anh chị em cùng tôi cầu nguyện cho ý chỉ này: để cho các người trẻ đã tham dự Ngày Quốc Tế Giới Trẻ có thể diễn tả kinh nghiệm này trong con đường cuộc sống thường ngày của họ, trong các thái độ hành xử mỗi ngày, và để họ có thể diễn tả nó ra trong các lựa chọn quan trọng của đời sống, bằng cách đáp trả lời kêu mời riêng rẽ của Chúa.

Đề cập tới bài đọc thứ nhất trong phụng vụ trích từ sách Giảng Viên, Đức Thánh Cha nói các lời của ông Qohelet khiêu khích chúng ta: ”Phù vân của các phu vân… tất cả là phù vân” (1,2). Người trẻ đặc biệt nhậy cảm đối với sự trống rỗng ý nghĩa và các giá trị thường vây quanh họ. Và rất tiếc họ phải trả giá cho các hậu qủa của nó. Nhưng việc gặp gỡ Chúa Giêsu thì không như thế. Đưc Thánh Cha giải thích:

Trái lại, việc gặp gỡ Chúa Giêsu hàng sống, trong đại gia đình của Người là Giáo Hội, làm cho con tim tràn đầy niềm vui, bởi vì nó làm tràn đầy con tim sự sống đích thực, một thiện ích sâu xa, không qua đi và không hư nát: chúng ta đã trông thấy trên gương mặt của các bạn trẻ tại Rio. Nhưng kinh nghiệm này phải đương đầu với sự phù vân thường ngày, thuốc độc của sự trống rỗng len lỏi vào trong các xã hội chúng ta dựa trên lợi nhuận và chiến hữu của cải, gây thất vọng cho người trẻ với chủ thuyết tiêu thụ. Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay nhắc nhở cho chúng ta biết cái vô lý của việc cậy dựa trên của cải. Người giầu nói với chính mình: ”Hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm rồi. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã!” Nhưng Thiên Chúa nói với ông: ”Đồ ngốc! nội đêm nay, mgười ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ thuộc về ai?” (x. Lc 12,19-20). Sư giầu có đích thực là tình yêu của Thiên Chúa được chia sẻ với các enh chị em khác. Tình yêu đến từ Thiên Chúa và khiến cho chúngta chia sẻ nó giữa chúng ta và giúp đỡ nhau.

Ai sống kinh nghiệm này thì không sợ cái chết và nhận được niềm an bình của con tim. Chúng ta hãy tín thác ý chỉ muốn nhận lãnh tình yêu của Thiên Chúa và chia sẻ nó với tha nhân cho lời bầu cử của Đức Trinh Nữ Maria.

Tiếp đến Đức Thánh Cha đã cất Kinh Truyền Tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.

Sau kinh Truyền Tin Đức Thánh Cha đã chào nhiều nhóm tín hữu khác nhau. Ngài cám ơn tín hữu vì trời mùa hè Roma nóng gần 40 độ mà họ vẫn đến tham dự buổi đọc kinh chung với ngài đông đảo. Đức Thánh Cha nói: hôm nay tại quảng trường này cũng có đông đảo người trẻ: xem ra nó là Rio de Janeiro!

Ngài đặc biệt chào tất cả các cha sở và các linh mục trên toàn thế giới, bởi vì mùng 4-8 hôm qua là lễ thánh Gioan Maria Vianney, Bổn Mạng của các cha sở. Đức Thánh Cha nói: Anh em thân mến, chúng ta hãy hiệp nhất trong lời cầu nguyện và trong tình bác ái mục vụ. Nhắc đến ngày mùng 5 tháng 8 la lễ Đức Bà xuống tuyết Đức Thánh Cha nói: Ngày mai người Roma chúng tôi nhớ Mẹ chúng tôi, là ”Ơn cứu rỗi của dân thành Roma”, chúng ta hãy xin Mẹ giữ gìn chúng ta. Rồi ngài mời nọi người cũng ngài đọc một kinh Kính Mừng và cùng ngài vỗ tay chào và hoan hô Đức Mẹ.

Đức Thánh Cha cũng nhắc lại ngày lễ Chúa Hiển Dung mùng 6 tháng 8 cũng là ngày kỷ niệm Đức Giáo Hoàng Phaolô VI qua đời vào ban chiều cách đây 35 năm.

Sau cùng ngài chúc tất cả mọi người một này Chúa Nhật tươi vui và tháng 8 tốt lành.

Linh Tiến Khải Vatican Radio

CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG GIÚP THAY ĐỔI XÃ HỘI

CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG GIÚP THAY ĐỔI XÃ HỘI

QUITO: Đức Tổng Giám Mục Claudo Celli, Chủ tịch Hội Đồng Tòa Thánh về Truyền Thông, nêu bật tầm quan trọng của các phương tiện truyền thông, vì chúng giúp thay đổi xã hội, phát huy một nền văn hóa gặp gỡ, tố cáo các bất công và thăng tiến việc phổ biến sự thật.

Đức Cha Celli đã khẳng định như trên trong hội nghị của hiệp hội các nhà truyền thông công giáo nhóm tại Quito thủ đô Ecuador trong các ngày 1-3 tháng 8 năm 2013.

Mục đích của hội nghị là duyệt xét các chỉ dẫn mới cho sinh hoạt của hiệp hội trong các năm 2013-2017. Đức Cha Celli nói với các tham dự viên: Đức Thánh Cha Phanxicô thường khích lệ chúng ta ”thăng tiến một nền văn minh gặp gỡ với tha nhân, khởi hành từ đức tin nảy sinh từ sự gặp gỡ với Chúa Giêsu”. Ngày nay trong nhiều bối cảnh địa lý việc truyền thông gặp nhiếu khó khăn, nhất là tại những nơi có các luật lệ mưu sát quyền tự do diễn tả, tự do tư tưởng và tự do báo chí. Lập trường của các Kitô hữu luôn luôn là tìm kiếm tất cả mọi phương thức hợp pháp để tố cáo các tình trạng bất công và thăng tiến việc phổ biến sự thật. Bởi vì nói lên sự thật về con người dưới ánh sáng của Lời Chúa là một trong các sứ mệnh của giới truyền thông công giáo tại châu Mỹ Latinh. Tiếp đến Đức Tổng Giám Mục Celli mời gọi các nhà báo công giáo thông truyền Chúa Kitô cho những vùng ngoại ô của cuộc sống, vì cần phải thăng tiến việc truyền giáo mới như một tiến trình làm người toàn vẹn, bằng cách phục hồi phẩm giá là con cái của Thiên Chúa và tìm ra các phương thức truyền thông mới để thăng tiến phát triển. Sau cùng Đức Cha Chủ tịch Hội Đồng Tòa Thánh Truyền Thông cảnh báo hai cám dỗ của con người thời nay: đó là thụt lùi vì sợ hãi sự tự do phát xuất từ Chúa Thánh Thần, và một loại chủ trương tiến bộ non trẻ sẵn sàng theo các giá trị xu thời do nền văn hóa thống trị đề nghị. Trái lại, Kitô hữu cần phải theo luật lệ của Chúa Thánh Thần dẫn tới chỗ biết phân định và thi hành thánh ý Thiên Chúa.

Sau sùng Đức Tổng Giám Mục Celli cầu mong giới truyền thông công giáo châu Mỹ Latinh là các chứng nhân đích thực của Chúa Kitô Phục Sinh (SD 1-8-2013)

Linh Tiến Khải

NGÀY QUỐC TẾ GIỚI TRẺ ĐÃ TẠO HIỆU QUẢ TÍCH CỰC TẠI BRASIL

NGÀY QUỐC TẾ GIỚI TRẺ ĐÃ TẠO HIỆU QUẢ TÍCH CỰC TẠI BRASIL

RIO DE JANEIRO: Đức Hồng Y Orani Tempesta, Tổng Giám Mục Rio de Janeiro, cho biết Ngày Quốc Tế Giới Trẻ đã tạo ra hiệu qủa tích cực trên Brasil, không phải chỉ trên bình diện kinh tế, mà cả chứng tá Kitô nữa.

Đức Hồng Y đã đưa ra nhận định trên đây trong buổi họp báo ngày 30-7-2013 để cám ơn hơn 60,000 người thiện nguyện, các gia đình mở cửa tiếp đón người trẻ và ban tổ chức Ngày Quốc Tế Giới Trẻ Rio 2013. Đức Hồng Y nói sự thành công đã có được là nhờ sự trợ giúp của Chúa, mặc dù thời tiết đã khiến phải thay đổi các chương trình dự kiến. Tuy có biến cố thay đổi Giáo Hoàng, nhưng chúng ta đã có được Ngày Quốc Tế Giới Trẻ tuyệt vời, và đã không hề xảy ra biến cố bạo lực hay tội phạm nào. Những dấu chỉ tích cực mà chúng ta đã trông thấy nơi hơn 3 triệu người trẻ tham dự phải được tiếp tục. Và chúng ta muốn rằng các bạn trẻ phải là các tác nhân của một thế giới mới.

Đức Hồng Y cũng cho các nhà báo biết là các bạn trẻ đến từ 175 quốc gia trên thế giới tuổi từ 19 đến 34, trong đó 55% là nữ giới và 45% là nam giới. Bộ du lịch cho biết người trẻ đã tiêu 1.8 tỷ reales trong các ngày sống tại Rio. Trong số hơn 3 triệu người hiện diện tại Rio có 664 Giám Mục và 7,815 Linh Mục. Các bài giáo lý đã do 250 Hồng Y và Giám Mục đặc trách tại 264 địa điểm khác nhau bằng 25 ngôn ngữ.

Vẫn liên quan tới Ngày Quốc Tế Giới Trẻ Đức Hồng Y Marc Ouellet, Tổng trưởng Bộ Giám Mục, kiêm Chủ tịch Ủy ban Tòa Thành đặc trách châu Mỹ Latinh, hy vọng ảnh hưởng của nó giúp canh tân Giáo Hội công giáo toàn châu Mỹ Latinh. Nó sẽ đem lại hoa trái trong việc rao truyèn Tin Mừng cũng như trong cuộc sống xã hội, tình huynh đệ, công lý và các lãnh vực khác nữa. Châu Mỹ Latinh đang sống thời diểm nòng cốt lịch sử của mình để trở thành tác nhân của Tin Mừng tại châu Mỹ Latinh cũng như trên toàn thế giới. Việc bầu Đức Bergoglio làm Giáo Hoàng là một hồng ân Chúa ban cho Giáo Hội, vì ngài là Giáo Hoàng của người nghèo. Đức Hồng Y Ouellet đang tham dự phiên họp của Ủy ban châu Mỹ Latinh tại Rio.

Về phần mình Đức Cha Bruno Forte, Tổng Giám Mục Chieti, là người đã tháp tùng phái đoàn giới trẻ tổng giáo phận đi Rio, cho biết người trẻ đã bị ấn tượng mạnh trước sự tươi vui của người dân các khu xóm ổ chuột nghèo nàn.

Giáo Hội Brasil là một Giáo Hội rất đẹp, sống động và trẻ trung. Đức Giáo Hoàng Phanxicô là người có khả năng nói với con tim của người trẻ vì ba lý do: ngài là vị chủ chăn sống trung thực với chính mình trong lời nói việc làm; ngài rất tin tưởng nơi giới trẻ và làm cho họ hiểu rằng Chúa Kitô tin tưởng nơi họ; và ngài gây ý thức trách nhiệm nơi họ. Ngài biết thông truyền các nôi dung rất đẹp của Tin Mừng, trong một cách thức tuyệt đối thực sự và xác tín đối với người trẻ. Ngài không vuốt ve và tìm cách làm hài lòng giới trẻ bằng mọi cách. Ngài chỉ cho họ thấy ngài yêu họ và khi người trẻ cảm thấy được yêu thì bạn có thể xin họ tất cả (CNA 31-7-2913; RG 1-8-2013)

Linh Tiến Khải – Vatican Radio
 

CUỘC GẶP GỠ

CUỘC GẶP GỠ

Chủ đề: “Điều quan trọng trong đời không phải những gì chúng ta kiếm được, nhưng con người mà chúng ta trở thành”.

Nhiều năm trước đây, một nhà hàng ăn ở Chicago có tấm trải bàn độc đáo trên mỗi bàn ăn. Và nếu bạn muốn, người hầu bàn sẽ vui vẻ tặng bạn tấm trải bàn này để đem về nhà, đóng khung và treo trên tường.

Trên tấm trải bàn ấy có ghi lại một câu chuyện như sau:

“Vào năm 1923, một cuộc họp quan trọng đã xảy ra tại khách sạn Edwater Beach ở Chicago. Tham dự cuộc họp này là các nhân vật sau đây:

“Chủ tịch công ty sắt thép lớn nhất, chủ tịch công ty sản xuất đồ tiêu dùng lớn nhất, chủ tịch công ty dầu khí lớn nhất, chủ tịch thị trường trao đổi chứng khoán Nữu Ước, chủ tịch Ngân Hàng Tài Sản Quốc Tế, người dự trữ lúa mạch lớn nhất, người có nhiều chứng khoán nhất ở Wall Street, người đại tư bản độc quyền lớn nhất thế giới, và một bộ trưởng của chính phủ Harding.”

Thật là một danh sách của những người nổi tiếng. Tuy nhiên, 25 năm sau, chín nhà đại tư bản này đã ra sao?

Theo câu chuyện được in trên tấm trải bàn, chủ tịch công ty sắt thép lớn nhất là Charles Schwab đã từ trần trong sự phá sản; chủ tịch công ty sản xuất đồ tiêu dùng lớn nhất là Samuel Insull khi chết không có một đồng xu dính túi; chủ tịch công ty dầu khí lớn nhất là Howard Hobson trở nên điên dại; chủ tịch thị trường chứng khoán Nữu Ước là Richard Whitney vừa mới ra khỏi tù; chủ tịch ngân hàng là Leon Fraser thì tự tử; người dự trữ lúa mạch lớn nhất là Arthur Cutten chết trong sự nghèo nàn; người có nhiều chứng khoán nhất ở Wall Street là Jesse Livermore thì tự tử; người đại tư bản độc quyền lớn nhất thế giới là Ivar Kruegar cũng tự tử; và ông bộ trưởng của chính phủ Harding là Abert Fall vừa mới được ân xá mãn hạn tù để có thể về chết ở nhà!

Câu chuyện này nhấn mạnh đến vài điểm đằng sau bài Phúc Âm hôm nay. Và đó là điểm gì? Điểm đó được tóm lược trong dụ ngôn của Chúa Giêsu về người phú hộ dại khờ.

Trái với ý nghĩ của nhiều người, trong dụ ngôn này Chúa Giêsu không đả phá việc tìm kiếm của cải. Người không đả phá các công ty.

Điều Chúa Giêsu đả phá là ý tưởng điên rồ của một số người khi coi tài sản vật chất quan trọng hơn tài sản tinh thần.

Một vài năm trước đây, một nhà truyền giáo ở Phi Châu cho biết người dân ở đây có thói quen mai táng người chết mà cởi bỏ hết y phục.

Một trong những mục đích của thói quen này là để nhấn mạnh đến sự kiện: chúng ta từ bỏ thế giới này cũng y như khi chúng ta đi vào thế giới ấy.

Đó cũng chính là điểm Thánh Phaolô viết trong Thư I gửi cho Timôtê, “Cái gì chúng ta đem vào thế giới này? Chẳng có gì. Cái gì chúng ta đem ra khỏi thế giới này? Cũng chẳng có gì!” 1 Tim. 6:7

Và đây cũng là điểm mà Chúa Giêsu muốn nói trong dụ ngôn người phú hộ dại khờ. Người nói với chúng ta rằng khi chúng ta chết điều đáng kể không phải là tài sản chúng ta kiếm được khi còn sống, nhưng là con người mà chúng ta trở thành trong hành trình cuộc đời.

Chúa Giêsu nói rằng điều ưu tiên trong đời sống phải là trở nên một con người đích thực, chứ không phải tìm kiếm tài sản.

Một cách cụ thể, chúng ta đã vi phạm điều ưu tiên mà Chúa Giêsu muốn nói đến khi chúng ta tìm kiếm của cải mà trở nên thiếu thành thật, khi chúng ta có được quyền thế mà trở nên tàn nhẫn độc ác, khi chúng ta được nổi tiếng trong cộng đồng mà quên đi chính gia đình mình.

Nói tóm lại, chúng ta đã vi phạm điều ưu tiên mà Chúa Giêsu nói đến khi chúng ta có được của cải chóng qua ở thế gian này mà đánh mất của cải vĩnh cửu ở đời sau.

Các bài đọc hôm nay mời gọi chúng ta nhìn lại các ưu tiên trong đời sống. Hãy nghĩ như thế này.

Nếu có ai hỏi con bạn, “Ưu tiên hàng đầu của bố con trong đời sống là gì?” thì con bạn sẽ trả lời thế nào?

Liệu cháu sẽ nói, “Ô dễ quá. Ưu tiên hàng đầu của bố cháu là gia đình!” Hoặc cháu sẽ nói, “Ưu tiên hàng đầu của bố cháu là công việc làm ăn!”

Hoặc nếu có ai hỏi cô con gái bạn, “Ưu tiên hàng đầu của mẹ con trong đời sống là gì?” thì con bạn sẽ trả lời thế nào?

Liệu cháu sẽ nói, “Ô dễ quá. Ưu tiên hàng đầu của mẹ cháu là gia đình!” Hoặc cháu sẽ nói, “Cháu cũng không biết rõ nhưng chắc chắn không phải là gia đình!”

Hoặc nếu có ai hỏi cha bạn: ưu tiên của bạn là gì, thì cha bạn sẽ trả lời sao?

Liệu ông có trả lời như một người cha nọ đã nói, “Thật khó thú nhận, nhưng tôi phải nói là nó chỉ biết đến mình. Nó chẳng thích gì cả trừ khi điều đó có lợi cho nó.”

Nhiều năm trước đây, vào một buổi sáng nọ ông Alfred Nobel mở tờ nhật báo ra và thấy bài cáo phó của mình ở trong đó. Một phóng viên người Pháp đã cẩu thả loan tin ông từ trần thay vì em của ông.

Ông Alfred thật bàng hoàng. Vì lần đầu tiên trong đời, ông nhìn về chính mình dưới con mắt của người khác. Ông thấy chính mình như một “ông vua thuốc nổ” đã dùng toàn thể cuộc đời để chế tạo vũ khí sát hại và tiêu diệt.

Sáng hôm ấy, ông Nobel quyết tâm thay đổi hình ảnh người ta nhìn về ông. Sự quyết tâm của ông đã đưa đến kết quả là các giải thường Nobel hằng năm trong các lãnh vực vật lý, hóa học, y học, văn chương và hòa bình.

Bài Phúc Âm hôm nay mời gọi chúng ta hãy thi hành giống như ông Alfred Nobel. Nó mời gọi chúng ta hãy tưởng tượng đọc bài cáo phó của mình. Nó mời gọi chúng ta nhìn về chính mình dưới con mắt của người khác. Nó mời gọi chúng ta nhìn về con người thực sự của mình. Nó mời gọi chúng ta nhìn về chính mình như Thiên Chúa nhìn chúng ta.

Hoặc, theo ngôn ngữ trong dụ ngôn của bài Phúc Âm hôm nay, nếu chúng ta phải ra trước mặt Thiên Chúa tối nay để báo cáo về cuộc đời trần thế này, thì liệu Thiên Chúa có nói với chúng ta như Người đã nói với ông phú hộ kia:

Sao con dại thế! Nếu đêm nay con phải từ giã cuộc đời này thì ai sẽ hưởng tất cả những gì con cất giữ cho mình?

Chúng ta hãy kết thúc với lời cầu nguyện:

Lạy Chúa, Chúa đã nói với các môn đệ, “Lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì được ích gì?” Xin Chúa giúp chúng con luôn ghi nhớ những lời ấy. Xin giúp chúng con nhìn ra con người đích thực của chúng con.

Nhất là xin giúp chúng con nhận ra điều đáng kể khi chúng con từ giã cõi đời này, không phải những gì chúng con kiếm được, nhưng là con người mà chúng con phải trở thành trong hành trình cuộc đời.

Cha Mark Link, S.J.

Nguy hại của việc tham lam của cải

Nguy hại của việc tham lam của cải

Bài Phúc âm hôm nay tựu trung có thể nhắc chúng ta nhớ lại một điểm quan trọng, đó là người đồ đệ của Chúa cần phải xây dựng đời sống của mình trên chính Chúa, chứ không phải trên những của cải lợi ích vật chất. Lời xin của một người vô danh, một người trong đám đông đến nghe Chúa Giêsu giảng: “Xin Thầy bảo anh tôi chia gia tài cho tôi”. Lời xin này xem ra là một yêu cầu hết sức hợp lý từ quan điểm của người đến xin Chúa Giêsu.

Theo thói quen trong xã hội Do thái thời Chúa Giêsu, những vị thông luật, những biệt phái lãnh đạo dân chúng thường có vai trò như những thẩm phán của xã hội của chúng ta ngày nay. Họ giúp dân chúng giải quyết những tranh tụng hàng ngày. Vả lại, Chúa Giêsu cũng rao giảng Tin Mừng của công bằng, tình thương, bác ái. Vì thế, người đến xin Chúa: “Xin Thầy bảo anh tôi chia gia tài cho tôi”. Để nhìn về Chúa Giêsu như là một người có uy tín, một vị trọng tài uy tín có thể giúp anh giải quyết vấn đề với người anh trong gia đình, anh có quyền nghĩ như thế và đòi như thế. Vì Chúa Giêsu giảng dạy sự khôn ngoan, giảng dạy lẽ phải và sự công bằng. Nhưng chúng ta hơi ngạc nhiên khi thấy Chúa Giêsu từ chối lời yêu cầu của anh: “Ai đặt tôi làm trọng tài xét xử những việc này” Nhưng thật ra đây không phải là lời từ chối, nhưng những gì Chúa Giêsu kể tiếp về dụ ngôn cho chúng ta thấy là Chúa Giêsu giúp anh hay giúp mỗi người chúng ta giải quyết những vấn đề vật chất của mình.

Chúa Giêsu kể tiếp dụ ngôn về người giàu có chỉ biết xây dựng đời mình trên của cải vật chất mà quên đi mối liên hệ sâu xa hơn với Chúa, mối liên hệ của cuộc sống đời này và hạnh phúc đời sau. Chúa Giêsu nhắc lại một sự thật căn bản là đời sống con người không phải chỉ giới hạn trên trần gian này mà thôi, và cũng không phải chỉ được xây dựng trên của cải vật chất.

Nếu quả thật đời sống con người chỉ có trần gian này mà thôi thì nếp sống của chúng ta có thể sẽ phải như là nếp sống mà một nhà hiền triết Hy Lạp đã nói: “Cà phê đi em, hãy hưởng thụ cho đã rồi thôi”. Nhưng không phải chỉ có thế, đời sống con người trên trần gian này là một giai đoạn của một cuộc sống mãi mãi trong Chúa. Đây là sự thật căn bản mà Chúa Giêsu muốn nhắc lại cho tất cả mọi người cũng như cho người đến xin Chúa giải quyết một trường hợp cụ thể trong cuộc sống hàng ngày là chia gia tài cho tôi.

Đặt cuộc sống con người trong viễn tượng đời đời mà mỗi người chúng ta cần thực hiện điều này luôn luôn trong mọi giây phút. Chúng ta cần đặt cuộc sống của mình trong viễn tượng đời đời, để rồi từ đó chúng ta mới có thể nhận được sự soi sáng mà dễ dàng giải quyết những xung đột nhỏ nhoi, những tranh chấp, ganh tị, thù hận làm mất sự bình an trong tâm hồn.

Chúng ta hãy xác tín rằng, Phúc âm Chúa đòi buộc ta sống công bằng, chia sẻ và yêu thương. Nhưng đòi buộc này không phải là chỉ đòi buộc những việc cụ thể bên ngoài mà thôi, mà đòi buộc ăn sâu vào trong lương tâm mỗi người chúng ta. Phúc âm Chúa không phải chỉ là trọng tài để giải quyết những xung đột của nhau, nhưng là giúp cho mọi người sống trọn giới luật yêu thương.

Áp dụng vào trường hợp của Giáo Hội hôm nay, chúng ta cũng có thể nói Giáo Hội trong thời đại chúng ta đang sống cũng bị thách thức như Chúa Giêsu ngày xưa. Có những người muốn Giáo Hội dấn thân thật cụ thể vào trong một đảng phái chính trị, bênh vực lập trường của đảng phái chính trị nào đó, trình bày những giải đáp kỹ thuật cụ thể cho những vấn đề được đặt ra trong xã hội.

Đôi khi đây cũng là những cám dỗ cho những người đồ đệ của Chúa, cho mỗi người chúng ta. Nhưng ơn gọi và sứ mạng của Giáo Hội là một cái gì sâu xa hơn, ăn sâu vào trong lương tâm của mỗi người. Giáo Hội được mời gọi rao giảng, nhắc nhở cho mỗi người sống về sự thật căn bản mà Chúa đã mạc khải. Đời sống con người không hạn hẹp trên trần gian này, nhưng là một mở rộng hướng về cõi đời đời và được tiếp tục trong cõi đời đời.

Giáo Hội được mời gọi đề nghị và bảo vệ một tinh thần, tinh thần Phúc âm và tinh thần này tác động sâu xa nơi từng lương tâm con người. Giáo Hội mà mỗi người chúng ta không nên để mình bị ràng buộc bởi những chế độ, bởi những lợi ích của phe nhóm. Chúng ta không đến với Chúa để xin Chúa bảo anh tôi chia gia tài cho tôi. Mặc dù đây là một yêu cầu hết sức hợp lý, nhưng chúng ta hãy đến với Chúa để Chúa soi sáng cho mỗi người chúng ta được nhận thức rằng, đời sống con người của chúng ta trên trần gian này là một chuẩn bị để đi về trời, để bước vào cõi đời với Chúa.

Trong viễn tượng, mỗi người chúng ta được mời gọi sử dụng những của cải, những tài năng Chúa ban cho để phục vụ cho anh chị em và xây dựng một xã hội tốt đẹp. Và cũng trong viễn tượng này mà mỗi người chúng ta được mời gọi giải quyết những xung đột nhỏ nhoi, những tranh chấp, những ganh tị, những thù hận làm mất đi sự bình an trong tâm hồn.

Một khi đã đặt cuộc đời mình trong cuộc sống đời đời, trong viễn tượng cuộc sống đời đời; một khi đã đặt cuộc sống mình trên nền tảng là Chúa Giêsu thì chúng ta sẽ biết giải quyết dễ dàng những xung đột hằng ngày xảy ra trong cuộc sống. Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta được trưởng thành trong đức tin mà giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng qua kinh tin kính.

Veritas Radio

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG

Từ khi cuộc chiến tranh lạnh kết thúc, thế giới ít chú ý đến chính trị. Mọi nỗ lực đều tập trung vào phát triển kinh tế. Xưa kia, nước mạnh dùng sức mạnh quân sự để áp chế những nước yếu. Ngày nay những nước giàu dùng sức mạnh kinh tế để chèn ép những nước nghèo. Kinh tế trở thành một sức mạnh. Tiền bạc trở thành một vũ khí lợi hại. Chính vì thế ai cũng mong làm ăn phát đạt để trở nên giàu có. Thế mà Lời Chúa trong các bài đọc hôm nay dường như đi ngược chiều với xã hội. Phải chăng Chúa chống lại sự phát triển, sự sung túc thịnh vượng của xã hội?

Nếu đọc kỹ Lời Chúa và quan sát đời sống của Chúa Giêsu, ta sẽ thấy.

1) Chúa Giêsu xuống trần gian không nhằm giải quyết vấn đề kinh tế

Khi người thanh niên đến xin Người phân xử vụ chia gia tài, Người đã trả lời: “Ai đặt ta làm quan án cho các ngươi?” Người đến không phải để giải quyết các vấn đề kinh tế. Việc phân chia tài sản là việc giữa con người với nhau.

Sau khi chứng kiến phép lạ bánh hoá ra nhiều, dân chúng muốn tôn Đức Giêsu lên làm vua. Nhưng Người đã lánh đi nơi khác. Người muốn cho con người thoát ra khỏi lãnh vực vật chất trong cuộc sống.

2) Chúa Giêsu muốn nâng cao chất lượng cuộc sống

Tuy không quan tâm đến vấn đề kinh tế, nhưng Chúa Giêsu không chống lại việc làm giàu, tích lũy của cải. Người chỉ muốn cho việc tích lũy của cải có một ý nghĩa.

Khi nói với đám đông: “Anh em phải coi chừng, phải tránh xa mọi thứ tham lam, vì dẫu có dư giả thì mạng sống con người cũng không nhờ của cải mà được bảo đảm đâu”, Chúa Giêsu muốn cho ta hiểu: đời sống đâu chỉ gói gọn trong vấn đề cơm, áo, gạo, tiền. Đời sống còn là cái gì cao hơn thế, đẹp hơn thế.

Triết học phân chia con người ra hai phạm trù: “avoir” (có) và “être” (là). Tôi có gì thuộc phạm vi khối lượng. Tôi là gì thuộc phạm vi chất lượng. Những gì tôi có như của cải, quần áo, chỉ là những gì ở ngoài, không làm thành giá trị con người. Những gì tôi là mới tạo thành bản thân tôi, gắn bó thân thiết với tôi, tạo thành giá trị đời tôi.

Khối lượng không quí hơn chất lượng. Đừng lầm tưởng rằng ý nghĩa cuộc đời sẽ tăng theo khối lượng của cải. Chúa Giêsu muốn đời nghèo khổ, không của cải, nhưng không phải vì thế mà cuộc sống của Người không có giá trị. Giuđa chết khi túi đầy tiền bạc, nhưng không phải vì thế mà ông có giá trị hơn người khác.

Truyện kể: xưa có nhà hiền triết sống rất đơn sơ. Ông không cần quần áo, nhà cửa. Nhà của ông là một chiếc thùng phuy. Một hôm, vị hoàng đế đến thăm hỏi xem ông có cần gì không. Ông trả lời: “Tôi chỉ cần nhà vua đứng tránh ra, kẻo che mất ánh mặt trời của tôi”. Trong hai người ấy, ai cao quý hơn, ai đáng kính trọng hơn?

Chất lượng cuộc sống làm con người sống nên người hơn, cao quý hơn, sung mãn nhân cách hơn. Của cải chỉ có ý nghĩa khi giúp con người đạt được chất lượng cuộc sống. Của cải chỉ là phương tiện. Đừng biến phương tiện thành mục đích.

3) Chúa Giêsu mở tầm nhìn vô biên

Ông phú hộ trong bài Tin Mừng hôm nay đã coi của cải là mục đích. Có được của cải rồi, ông không còn biết làm gì hơn là hưởng thụ. Tầm nhìn của ông quá hạn hẹp. Chỉ biết có vật chất. Chỉ nhìn thấy đời này. Lời Chúa phán: “Hỡi đồ ngốc! Nội đêm nay người ta sẽ đòi mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sửa đó sẽ về tay ai” đã mở tầm nhìn ra vô biên. Người ta đâu sống mãi mà hưởng thụ. Khi chết thì của cải dù nhiều cũng tan theo mây khói.

Nhưng chưa hết, chết rồi người ta còn phải ra trước toà Chúa mà chịu phán xét. Chúa không đánh con người theo khối lượng những gì họ có, nhưng đánh giá theo chất lượng của đời sống. Theo cách đánh giá của Chúa, những gì ta thu tích cho bản thân sẽ hết, sẽ qua đi. Nhưng những gì ta cho đi sẽ tồn tại.

Lời Chúa hôm nay dạy ta đừng hạ thấp đời sống con người trong một tầm nhìn hạn hẹp vào việc thu tích của cải cho riêng mình. Nhưng hay nâng cao cuộc sống, mở rộng tầm nhìn để biết tích trữ những kho tàng nơi Thiên Chúa, kho tàng ấy sẽ không bao giờ mất được.

KIỂM ĐIỂM ĐỜI SỐNG

1- Tiền bạc cần thiết cho cuộc sống, nhưng tiền bạc cũng nguy hiểm. Theo bạn đâu là những nguy hiểm do tiền bạc?
2- Tham nhũng, hối lộ đang trở thành phổ biến, người tín hữu phải có thái độ nào đối với tiền bạc?
3- Bạn nghĩ gì về Lời Chúa: “Hãy dùng tiền của phi nghĩa mà mua lấy bạn hữu trên trời”?
4- Tiền bạc có phải là tất cả? Hay đời sống con người còn cần nhiều thứ khác cao quý hơn?

ĐTGM Ngô Quang Kiệt

THAM THÌ THÂM

THAM THÌ THÂM

Truyện cổ “Tham thì thâm” kể rằng: Có một phú hộ cỡ bự, một hôm kêu đầy tớ đến bảo: “Ta sẽ cho ngươi ruộng đất của ta như lòng mong mỏi của ngươi. Vậy sáng mai lúc mặt trời mọc, ngươi sẽ chạy khoanh vùng cho tới khi mặt trời lặn. Ngươi chạy khoanh được bao nhiêu thì bấy nhiêu ruộng đất sẽ thuộc về ngươi. Nhớ điều này: Nếu ngươi trở về khởi điểm sau khi mặt trời lặn, ngươi sẽ chẳng được gì, dù một tấc đất”. Người đầy tớ sung sướng vô cùng nghĩ bụng: “Chỉ trong vòng ngày mai thôi, với sức khoẻ thế này, ta sẽ có trong tay bao nhiêu ruộng đất và trở thành ông chủ chẳng kém gì ông chủ hiện thời”. Ngày hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng, anh ta đã cắm đầu cắm cổ chạy, chạy không kịp thở, chạy không biết mệt. Đến đúng ngọ, thay vì phải chạy vòng trở về, nhưng nhìn đồng ruộng xanh tươi bạt ngàn trước mắt, anh ta còn muốn có thêm ruộng đất nên vẫn cắm cúi chạy tới miết. Cho đến khi trời xế chiều, anh ta mới giật mình chạy vòng trở về khởi điểm. Nhưng thấy đường còn xa, tên đầy tớ lo sợ không về kịp lúc mặt trời lặn, nên càng gắng sức “vắt giò lên cổ” chạy nhanh hơn, trong khi thân thể đã mỏi mệt rã rời. Về tới nơi thì mặt trời cũng vừa lặn, nhưng tên đầy tớ kiệt sức, ngã gục và chết ngay dưới chân chủ. Chủ vẫn giữ lời hứa, nhưng anh đầy tớ giờ đây chỉ cần “ba tấc đất gửi nắm xương tàn” đã là quá đủ. Thế đấy! Tham giàu đến thiệt mạng! Quả đúng là “tham thì thâm”!

Không sai, “Tham thì thâm cổ nhân dạy thế,/ Lấy chuyện gà ra để răn đời./ Đem câu bịa đặt kể chơi,/ Một hôm gà nọ đẻ rơi trứng vàng./ Chủ ngỡ có bảo tàng trong bụng,/ Mổ phăng ra chắc cũng mau giàu./ Nào ngờ có cóc gì đâu,/ Gà thường cũng vậy khác nhau chút nào./ Chủ biết dại kêu gào tiếc của,/ Làm gương soi cho đứa tham tâm,/ Rõ thật là ‘bé cái lầm’,/ Được mười lại muốn ngay trăm ngay nghìn./ Trơ ra hết nhẵn ngồi nhìn.” (“Gà đẻ trứng vàng” – Thơ ngụ ngôn La Fontaine). Phải, tham thì thâm, nhưng khốn nỗi gà mà đẻ ra trứng vàng thì ai chẳng ham. Chàng đầy tớ trong truyện cổ “Tham thì thâm”, người chủ nuôi con gà “đẻ trứng vàng” thật chẳng khác chàng phú hộ trong dụ ngôn “Người phú hộ tham lam” sau đây:

Trong bài Tin Mừng CN XVIII/TN-C (Lc 12, 13-21), Thánh sử Lu-ca trình thuật câu chuyện có một người trong đám đông đi theo Đức Ki-tô, nói với Người: “Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi.” Người đáp: “Này anh, ai đã đặt tôi làm người xử kiện hay người chia gia tài cho các anh?” Và Người nói với họ: “Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu.” Sau đó Người kể một dụ ngôn về người phú hộ lo thu tích của cải. Nếu nói về lòng tham thì chàng phú hộ này cũng chẳng khác gì chàng đầy tớ trong truyện cổ “Tham thì thâm”. Nhưng chàng phú hộ may mắn hơn anh đầy tớ nhiều, vì còn được Thiên Chúa nhắc nhở: “Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai? Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó.” (Lc 12, 20-21). Và đây chính là dịp cho anh chàng phú hộ mở mắt. Thật đúng là “Giấc nam kha khéo bất bình, Bừng con mắt dậy thấy mình tay không.” (“Cung Oán Ngâm Khúc” – Ôn Như Hầu Nguyễn Gia Thiều).

Anh chàng phú hộ trong dụ ngôn có được dịp mở mắt, “bừng con mắt dậy” để “thấy mình tay không”, ngộ ra được cuộc sống trăm năm với biết bao của cải vật chất cũng chỉ là “Phù vân, quả là phù vân. Phù vân, quả là phù vân. Tất cả chỉ là phù vân” (Gv 1, 2). Còn chàng đầy tớ, tiếc thay, lại tắt thở vào đúng thời điểm thu tích của cải! Anh không còn dịp để “bừng con mắt dậy”, nhưng sang thế giới bên kia anh cũng chỉ có “tay không” mà thôi. Giàu có đến như vua Ngô mà khi trở về bụi đất cũng chẳng mang được gì, huống hồ! (“Vua Ngô ba mươi sáu cái tàn vàng, Chết xuống âm phủ chẳng mang được gì” – ca dao VN). Nguyễn Gia Thiều thật chí lý, quả thật con người trên đời nếu có dịp “bừng con mắt dậy” mới thấy của cải cũng chỉ là “phù phiếm” (浮泛), “phù vân” (浮 雲), nhan sắc cũng chỉ là “phù dung” (浮 容) sớm nở tối tàn, danh tiếng cũng chỉ là “phù danh” (浮 名), danh hờ, danh hão. Và cuộc đời rốt lại cũng chỉ là “phù sinh” (浮生) mà thôi. Vâng, cuộc “phù thế nhân sinh” (浮 世人 生) ba vạn sáu ngàn ngày chẳng qua cũng chỉ như một “giấc mộng kê vàng” (đặt một nồi cháo kê, ngủ thiếp đi và chìm trong một giấc mộng trải qua một đời lên xe xuống ngựa, công hầu khanh tướng; đến lúc giật mình tỉnh giấc, nồi kê vẫn chưa chín). Vậy đó! “Trăm năm nào nghĩa gì đâu, Chẳng qua một nấm cỏ khâu xanh rì!” (Nguyễn Gia Thiều) cũng là phải thôi!

Người tín hữu hàng ngày cầu nguyện “Xin cho chúng con lương thực hàng ngày” với mục đích “ăn để mà sống chớ không sống để mà ăn”, thì chẳng có gì đáng nói, bởi “anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ thì sẽ mở ra cho”. Nhưng khốn nỗi, tâm lý chung của con người có 1 lại đòi 2, có 2 lại đòi 3, đòi 4, chưa có ăn thì chỉ cầu cho có bữa ăn, đến lúc có bữa ăn rồi thì lại muốn có “bữa ăn, bữa để” (tục ngữ VN), rồi thì thu tích đầy hết kho lẫm vẫn chưa thoả mãn, lại muốn xây thêm kho lẫm thật hoành tráng, nguy nga, để chứa cho vừa lòng tham. Mà lòng tham con người vốn dĩ không có đáy, biết thế nào cho vừa, biết làm sao cho đủ, cho đầy. Như vậy thì phải chăng đã tít mắt vì cái bả vinh hoa, mà quên mất “bóng câu cửa sổ”, “cuộc đời ngắn chẳng tày gang”? “Phải, đối với con người ấy, trọn cuộc đời chỉ là đau khổ, bao công khó chỉ đem lại ưu phiền! Ngay cả ban đêm, nó cũng không được yên lòng yên trí. Điều ấy cũng chỉ là phù vân!” (Gv 1, 23). Nên chi, cần phải có một khoảnh khắc nào đó “bừng con mắt dậy”, mà lắng nghe trong thẳm sâu tiềm thức Lời nhắc nhở “Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được.” (Lc 16, 13).

Vâng, mà muốn có được khoảnh khắc “bừng con mắt dậy” ấy, thì cần phải biết sử dụng cái vũ khí sắc bén nhất, đắc lực nhất, đó là “cầu nguyện”. Cầu nguyện xin ơn soi sáng để ý thức được “Nguyên lý của đời sống mới: kết hợp với Đức Ki-tô phục sinh” như lời Thánh Phao-lô gửi tín hữu Cô-lô-sê: “Anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Ki-tô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Ki-tô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới. Thật vậy, anh em đã chết, và sự sống mới của anh em hiện đang tiềm tàng với Đức Ki-tô nơi Thiên Chúa. Khi Đức Ki-tô, nguồn sống của chúng ta xuất hiện, anh em sẽ được xuất hiện với Người, và cùng Người hưởng phúc vinh quang” (Cl 3, 1-4).

Chỉ tới khi ấy, chỉ tới khi thấm thía được tất cả chỉ là “phù vân”, là “phù dung”, là “phù thế”, “phù sinh”, anh mới không còn lo sợ “thấy mình tay không” nữa, vì anh đã chiếm hữu được kho tàng không bao giờ hư nát, kho tàng vĩnh cửu: Nước Trời. Được coi là bạn của Người nghèo đến độ “không có chỗ tựa đầu” (Mt 8, 20), người Ki-tô hữu đừng bao giờ “tham phú phụ bần” (ham giàu chê nghèo), mà cần phải tỉnh thức mở mắt ra “nhìn linh thị” (Ds 24, 16) trong cầu nguyện, lắng nghe Lời Thầy Chí Thánh, hy vọng có dịp “bừng con mắt dậy” trước khi bước tới “một nấm cỏ khâu xanh rì”. Còn nếu có tham giàu, thì hãy lo thu tích của cải Nước Trời mà “làm giàu trước mặt Thiên Chúa” (Lc 12, 21). Ước được như vậy. Amen.

JM. Lam Thy ĐVD.

“HÃY MẶC LẤY ĐỨC KITÔ”

“HÃY MẶC LẤY ĐỨC KITÔ”

Đêm Cầu Nguyện 25-7-2013, tại bãi biển Copacabana, Rio de Janeiro, Đức Thánh Cha Phanxicô nói với giới trẻ rằng: “Hôm nay, cha muốn mỗi người chúng ta chân thành tự hỏi: Chúng ta đặt niềm tin của mình vào ai? Vào chính mình, vào vật chất, hoặc vào Chúa Giêsu? Tất cả chúng ta bị cám dỗ đặt mình ở trung tâm, nghĩ rằng mình là cái rốn của vũ trụ, tin rằng một mình mình, tự mình có thể xây dựng cuộc đời mình, hay nghĩ rằng đời sống mình chỉ có thể hạnh phúc nếu được xây dựng trên của cải, tiền bạc hay quyền lực. Nhưng tất cả chúng ta đều biết rằng không phải như thế! Chắc chắn rằng của cải, tiền bạc và quyền lực có thể cung cấp cho chúng một cảm giác sung sướng nhất thời, một ảo tưởng được hạnh phúc, nhưng chúng cuối cùng sẽ sở hữu chúng ta và làm cho chúng ta luôn luôn muốn có nhiều hơn, không bao giờ thỏa mãn. Cuối cùng, chúng ta được “đổ đầy” mà không bao giờ được nuôi dưỡng, và thật rất đáng buồn khi thấy những người trẻ “được đổ đầy” mà yếu đuối. Tuổi trẻ phải mạnh mẽ, phải được nuôi dưỡng bằng đức tin chứ không phải được đổ đầy bằng những thứ khác”.

Của cải, tiền bạc và quyền lực không phải là cùng đích của đời người. Tin Mừng hôm nay nói về dụ ngôn ông phú hộ dại khờ. Ông phú hộ nghĩ rằng: tiền bạc, của cải là tài sản có giá trị tuyệt đối. Với tài sản đồ sộ, ông tưởng rằng bản thân mình từ nay sẽ được sung sướng, được an toàn mạng sống. Ông tưởng mình đã tính toán khôn ngoan, nhưng ông không ngờ cái chết đến lúc đêm khuya, hay có thể có biết bao rủi ro khác xảy đến. Ông chợt nhận ra mình phải bỏ lại tất cả. Tài sản không níu được ông, cũng không vững như ông nghĩ. Những gì ông thu tích như giọt nước lọt qua kẽ tay. “Đồ ngốc! ngay đêm nay, người ta sẽ đòi ngươi trả lại hồn ngươi, mọi điều ngươi đã soạn kia sẽ về tay ai?”. Tiền bạc, của cải, quyền lực, danh vọng, cuối cùng vẫn chỉ là phù vân (Gv 1,2), chẳng có nghĩa lý gì hết, nếu người ta không biết sử dụng nó. “Vì không phải dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu” (Lc 12,15).

Nhưng những dự định ông phú hộ cho là khôn ngoan thì Chúa Giêsu lại bảo đó dại khờ.

Nhà phú hộ dại khờ vì không phân định đâu là tài sản đích thực và đâu là tài sản tạm thời chóng qua, mau hư nát. Dại khờ vì ông nghĩ rằng có thể xây dựng cuộc đời mình trên nền tảng của cải nhưng nó chỉ là những thứ chóng tàn phai, nay còn mai mất. Dại khờ vì ông chỉ nghĩ đến của cải vất chất mà quên mất Thiên Chúa.

Kết thúc dụ ngôn, Chúa Giêsu dạy: Hãy lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa.

Làm giàu trước mặt Thiên Chúa là trở nên giàu có như Chúa Giêsu, luôn “yêu thương, khiêm nhu, hiền từ, đại lượng” (Cl 3,12) và “trên tất cả là lòng mến, giềng mối của mọi trọn lành”. (Cl 3,14).

Lắm của cải đâu quý bằng danh thơm tiếng tốt, vàng với bạc nào trọng bằng được mến được thương” (Cn 22,1). Trong cuộc đời này, có biết bao người giàu tình thương, chăm lo cho bệnh nhân, chăm sóc trẻ em tật nguyền, tiếp đón người khổ đau bất hạnh, ưu tư lo lắng cho người sầu khổ, dấn thân phục vụ cho các hoạt động xã hội, bác ái và thăng tiến con người…

Có thể nói được là không ai giàu có, tự do, và mạnh mẽ hơn ‘người giàu trước mặt Chúa”, người mà niềm tin vào Chúa giúp họ vượt lên trên mọi tài sản trần gian, vì đã có “Chúa là nơi họ ẩn náu”(Tv 13,6). Vì thế, mối phúc đầu tiên được dành cho người nghèo, người “đặt niềm tin vào Đức Chúa, và có Đức Chúa làm chỗ nương thân” (Gr 17,7). Người giàu trước mặt Chúa không phải là người có nhiều tài sản, mà là người tài sản chỉ đủ dùng nhưng biết lo tìm kiếm Nước Trời : “chúng ta đã không mang gì vào trần gian, thì cũng chẳng mang gì ra được. Vậy nếu có cơm ăn áo mặc, ta hãy lấy thế làm đủ” (1Tm 6,7-8).

Phải biết coi trọng con người hơn tiền bạc. Tình người đáng giá hơn giàu sang phú quý. Tiền bạc rồi sẽ hết. Chẳng ai mang theo gia tài khi chết. Có chăng là tình yêu thương đã chia sẻ với tha nhân nơi trần thế này để trở nên “giàu có trước mặt Thiên Chúa” trên Thiên Quốc. Hãy sống quảng đại, mở rộng quả tim, mở rộng bàn tay để chia sẻ và cảm thông với mọi người, như thánh Phaolô khuyên dạy : “Hãy làm ơn làm nghĩa, hãy giàu có việc lành, hãy hào phóng, rộng rãi chia sẻ để tích trữ vốn liếng cho cuộc đời mai sau”.

Để “giàu có trước mặt Thiên Chúa“, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi các bạn trẻ đến với Đức Kitô, để sống đức tin, hy vọng và tình yêu.

Hãy mặc lấy đức tin” và cuộc sống của các con sẽ có một hương vị mới, nó sẽ có một la bàn để chỉ đường cho các con.

Hãy mặc lấy hy vọng” và mỗi ngày của các con sẽ được soi sáng và chân trời của các con sẽ không còn tăm tối, nhưng sáng sủa.

Hãy mặc lấy tình yêu” và cuộc đời của các con sẽ như một căn nhà được xây trên đá, cuộc hành trình của các con sẽ là cuộc hành trình vui mừng, bởi vì các con sẽ gặp nhiều bạn bè để cùng hành trình với các con.

Nhưng ai có thể ban cho chúng ta tất cả những điều ấy? Đó chính là Chúa Giêsu, Đấng mang Thiên Chúa đến với chúng ta và mang chúng ta đến với Thiên Chúa. Với Người, toàn thể cuộc đời của chúng ta được biến đổi, đổi mới, và chúng ta có thể nhìn thực tại với cái nhìn mới, từ quan điểm của Chúa Giêsu, với đôi mắt của Người (x.TĐ Lumen Fidei,18).

Hãy mặc lấy Đức Kitô” trong cuộc sống của các con, và các con sẽ tìm thấy một người bạn mà nơi Người các con luôn luôn có thể tin tưởng.

Hãy mặc lấy Đức Kitô” và các con sẽ thấy đôi cánh hy vọng giang ra để các con hành trình với niềm vui hướng về tương lai.

Hãy mặc lấy Đức Kitô” và cuộc đời các con sẽ tràn đầy tình yêu của Người; nó sẽ là một cuộc đời sinh đầy hoa trái. Vì tất cả chúng ta đều muốn một cuộc đời sinh hoa trái, một cuộc đời nói về sự sống với những người khác!

Hãy mặc lấy Đức Kitô” trong cuộc sống của các con. Trong những ngày này, Người đang chờ các con: hãy cẩn thận lắng nghe Người và sự hiện diện của Người sẽ làm cho tâm hồn các con được hăng say.

Hãy mặc lấy Đức Kitô”: Người đang chờ các con trong Bí Tích Hòa Giải, để lòng thương xót của Người chữa lành tất cả mọi vết thương gây ra bởi tội lỗi. Đừng sợ cầu xin ơn tha thứ của Thiên Chúa! Ngài không bao giờ biết mệt khi tha thứ cho chúng ta, như một người cha yêu thương chúng ta. Thiên Chúa là lòng thương xót tinh tuyền! “Hãy mặc lấy Đức Kitô”: Người đang chờ các con trong Thánh Thể, Bí Tích của sự hiện diện, và của sự hy sinh vì tình yêu của Người, và Người cũng chờ đợi các con trong lòng nhân đạo của nhiều người trẻ là những người sẽ phong phú hóa các con với tình bằng hữu của họ, khuyến khích các con bằng việc làm chứng cho đức tin của họ, và dạy các con ngôn ngữ của đức ái, sự tốt lành và phục vụ. Các người trẻ thân mến, các con cũng có thể làm những chứng nhân vui vẻ của tình yêu của Người, chứng nhân can đảm của Tin Mừng của Người, để mang đến trong thế giới này một chút ánh sáng của Người. Hãy để cho mình được Chúa Giêsu yêu thương, Người là người bạn không bao giờ lừa dối. (x.Bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô trong buổi Cầu Nguyện ở Copacabana).

Giáo huấn của Thánh Phaolô trong bài đọc 2 gởi tín hữu Côlôsê là: anh em đã mặc lấy con người mới, con người hằng được đổi mới theo hình ảnh Đấng Tạo Hoá. Đấng Tạo Hoá là Chân Thiện Mỹ. Hướng về Chân Thiện Mỹ, mọi người đều được nâng cao, trở nên con người đúng nghĩa hơn, trọn vẹn hơn, gần với Thiên Chúa hơn, giống Chúa Giêsu hơn.

LM Giuse Nguyễn hữu An

ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ ĐÍCH THÂN GỬI SỨ ĐIỆP CHO TÍN HỮU HỒI

ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ ĐÍCH THÂN GỬI SỨ ĐIỆP CHO TÍN HỮU HỒI

VATICAN: Nhân dịp kết thúc tháng chay tịnh Ramadan của Hồi giáo năm nay 2013 chính Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ gửi sứ điệp với chữ ký của ngài tới các tín hữu hồi trên toàn thế giới.

Đức Hồng Y Jean Louis Tauran, Chủ tịch HỘi Đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn, đã cho biết như trên trong cuộc phỏng vấn dành cho chương trình tiếng Pháp đài Vaticăng ngày 2 tháng 8-2013. Đề tài sứ điệp năm nay là ”Thăng tiến sự tôn trọng lẫn nhau qua việc giáo dục”. Trong sứ điệp Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh tầm quan trọng tránh việc chỉ trích vô căn cứ hay vu khống. Ngài cũng nêu bật tầm quan trọng của việc duy trì một sự tôn trọng đặc biết đối với các vị lãnh đạo tôn giáo và các nơi thờ tự. Đức Hồng Y Tuaran than phiền rằng cuộc đối thoại Hồi giáo Kitô hơi gây thất vọng, vì cho dù phía Giáo Hội công giáo đã làm hết mọi cố gắng, nhưng đã chỉ có được những kết qủa bé nhỏ, và chúng đã không bao giờ vào trong mức độ của luật lệ cũng như trên bình diện điều lệ hành chánh.

Đức Hồng Y cho biết sứ điệp cũng đề cập đến các căng thẳng gia tăng trong nhiều nước có đa số dân theo Hồi gáo như Ai Cập, Tunisia và Siria, trong đó các Kitô hữu phải sống trong cảnh rất lo sợ. Rất thường khi thế giới Âu châu lẫn lộn Chủ thuyết Hồi giáo với đạo Hồi, nhưng phải công nhận rằng phong trào Hối giáo cực đoan là kẻ thù chung. Cần phải có gắng hơn nữa trên bình diện hiểu biết nền văn hóa, nhưng điều này chỉ có thể nếu các giới lãnh đạo tôn giáo ý thức được tình hình nghiêm trọng và cùng nhau muốn cải tiến nó qua việc giáo dục trong các trường học và đại học, qua sự tin tưởng và tình bạn.

Tuy có sự thay đổi Giáo Hoàng nhưng Đức Phanxicô tiếp tục đường hướng của Đức Biển Đức XVI, là vị Giáo Hoàng đã nói tới Hồi giáo nhiều nhất từ 100 năm qua. Đức Thánh Cha Phanxicô cũng biết các khó khăn, nhưng càng khó khăn lại càng phải đối thoại. Toàn thế giới được thu hút bởi sự đơn sơ của Đức Thánh Cha, và ngài đã rất cởi mở khi tiếp các phái đoàn Hồi giáo. Đức Thánh Cha không quên các khổ đau Kitô hữu phải chịu trong vài nước có đa số dân theo Hồi giáo, nhưng ngài cũng không quên các kỳ thị mà tín hữu Hồi phải chịu. Ngài là vị Giáo Hoàng rất hiền dịu, rất đơn sơ nhưng cũng cương quyết và hiểu biết các khó khăn, chứ không phải là một người khờ khạo.

Theo Đức Hồng Y Tauran, ngoài việc củng cố nền giáo dục hiểu biết, đối thoại và tôn trọng, cần giúp các giới truyền thông biết lấy tin và thông tin tức đúng đắn hầu thăng tiến sự hiểu biết. Bởi vì đa số các vấn đề phát xuất từ sự dốt nát, không hiểu biết. Cần phải dấn thân nhiều hơn để sự thiện chiến thắng sự ác. Nhưng tình hình hồi giáo chính trị và phong trao hồi giáo qúa khích bành trướng hiện nay tại các quốc gia hồi cũng như các nước láng giềng như Libăng và Giordania gây âu lo (SD 2-8-2013)

Linh Tiến Khải – Vatican Radio

5000 BẠN TRẺ TẠI RIO DE JANEIRO CHỌN ƠN GỌI LINH MỤC TU SĨ

5000 BẠN TRẺ TẠI RIO DE JANEIRO CHỌN ƠN GỌI LINH MỤC TU SĨ

RIO DE JANEIRO: Sau khi tham dự ngày tìm hiểu ơn gọi tại Rio de Janeiro do phong trào Tân Dự Tòng tổ chức ngày 31-7-2013 đã có 5,000 bạn trẻ đáp lại ơn gọi linh mục tu sĩ.

Tham dự ngày ơn gọi do Đức Hồng Y Orani Tempesta Tổng Giám Mục Rio de Janeiro chủ sự cũng có 5 Hồng Y và 75 Tổng Giám Mục, Giám Mục và nhiều giáo lý viên lưu động. 50 ngàn bạn trẻ đã tham dự ngày ơn gọi này tại trung tâm đại hội Rio, sau khi bế mạc Ngày Quốc Tế Giới Trẻ. Trong số các Hồng Y có Đức Hồng Y Christophe Schoenborn, Tổng Giám Mục Vienne, Đức Hồng Y Stanislw Dziwisz, Tổng Giám Mục Cracovia, Đức Hồng Y Sean O'Malley, Tổng Giám Mục Boston, Đức Hồng Y George Pell, Tổng Giám Mục Sydney và Đức Hồng Y Odilo Scherer, Tổng Giám Mục Sao Paolo.

Anh Kiko Arguello, người sáng lập phong trào Tân Dự Tòng, đã trình bày giáo lý thời Giáo Hội khai sinh và cử hành nghi thức gửi các Linh Mục sang truyền giáp bên Á châu. Đã có 3,000 thanh niên đáp lời mời gọi gia nhập đại chủng viện để dọn mình làm Linh Mục, và 2,000 thiếu nữ đáp lời mời gọi sống đời thánh hiến. Các bạn trẻ này sẽ bắt đầu chương trình đào tạo trong các quốc gia của họ (ZENIT 31-7-2013)

Linh Tiến Khải – Vatican Radio

Giáo dân Cồn Dầu sống trong lo sợ

Giáo dân Cồn Dầu sống trong lo sợ

Chúng tôi được tin giáo dân Cồn Dầu tiếp tục bị cảnh cưỡng chế khiến họ vốn bất an lại càng lo sợ thêm; và một nhóm vừa ra Hà Nội “kêu cứu”.

Dân sợ bị đập nhà

Chính quyền quận Cẩm Lệ thuộc TP Đà Nẵng, sau khi gởi thêm giấy cưỡng chế nhà đất đến 20 gia đình của giáo dân Cồn Dầu, thì tiến hành đập phá một nhà trong số này vào hôm thứ Ba ngày 23 tháng Bảy vừa rồi trong khi chủ nhà là ông Lê Văn Tâm đang ra Hà Nội kêu oan. Ông Lê Văn Tâm kể lại:

Tôi đi ngày thứ Hai thì thứ ba họ đập nhà tôi, không cho gia đình tôi ở nữa. Họ cho biết trong 19 nhà còn lại đã nhận giấy cưỡng chế thì 26 tháng Bảy mới đập phá. Nhưng tôi không hiểu sao sau khi đập nhà tôi thì họ ngưng lại và gởi giấy tới hầu hết các gia đình này cho biết là không cưỡng chế nữa. Chính quyền thích thì họ làm. Thí dụ như khu phía bên vòng đai họ không làm mà lại tự nhiên xông vô nhà tôi đập phá. Chuyện đó tôi không hiểu được. Chính quyền thích làm thì họ làm, họ có quyền mà. Tôi không hiểu vì sao họ đập nhà tôi trong khi tôi chưa nhận tiền gì cả. Tôi đang sống yên ổn, buôn bán nuôi vợ nuôi con, sống một cuộc sống yên bình thì tự nhiên người ta vô đưa lệnh cưỡng chế rồi đập phá nhà. Tôi không hiểu vì lý do gì cả.

Vợ ông Lê Văn Tâm là bà Ngô Thị Ngọc Liên cho biết thêm về tình cảnh gia đình bà, và lo ngại cho những ngày sắp tới không nơi nương tựa:

Họ không nói lý do gì, chỉ tới đập ngang nhiên vậy đó. Tiền đền bù thì chúng tôi chưa nhận được. Họ chỉ bảo phải trả mặt bằng cho công ty. Hiện bây giờ, gia đình tôi không có nhà ở. Chị ở gần đó cho ở nhờ. Nhưng nhà chị ấy cũng bị giấy cưỡng chế. Thời gian tới không biết khi nào họ cưỡng chế nhà chị ấy thì chúng tôi lại đi tiếp, không biết sẽ ở nơi đâu. Hiện bà con bị oan, phẫn uất, lo sợ họ đập hết xóm thì không còn chỗ nào ở. Thí dụ giới cầm quyền đập 1-2 nhà thì chúng tôi nương náu nhà xung quanh, chứ nếu đập tiếp, đập tiếp thì chúng tôi không biết ở đâu và sống ra sao nữa, nhất là mùa mưa gió tới nơi rồi.

Những giấy báo cưỡng chế ấy khiến 20 hộ giáo dân vừa nói – và cả số gia đình còn lại ở Cồn Dầu – bất an, nên một nhóm gồm 9 giáo dân lại ra Hà Nội khiếu nại sau khi chính quyền quận Cẩm Lệ và TP Đà Nẵng đã không giải quyết gì cả theo đề nghị của chính quyền trung ương cách đây một tháng khi dân oan Cồn Dầu ra Hà Nội khiếu kiện. Ông Lê Văn Tâm cho biết về tình hình này:

Hiện mọi người lo âu, sợ lắm. Vừa rồi trong số 9 người ra đi kêu cứu ở Hà Nội thì chỉ có một mình tôi là nhà bị cưỡng chế. Còn lại những người khác có giấy cưỡng chế thì họ vì sợ quá phải ra đi kêu cứu, sợ nhà bị đập thì không có nơi ăn chốn ở, người già trẻ con phải ra ngoài đường. 9 người chúng tôi kêu cứu thì được trả lời chung chung vậy thôi. Họ nói họ không can thiệp vào việc cưỡng chế. Mà vấn đề cưỡng chế là do chính quyền địa phương chứ họ không can thiệp vô được.

Chính quyền nói một đằng làm một nẻo

Cụ Nguyễn Phu thuộc trong 9 giáo dân đi khiếu kiện ở Hà Nội tuần rồi mô tả:

Khi nhận được quyết định cưỡng chế và thu hồi đất nhà tôi, tôi sợ mất nhà mất đất nên có gởi đơn lên chính quyền địa phương ở Cẩm Lệ, nhưng họ không giải quyết. Tôi sợ bị đập nhà cửa nên tôi ra Hà Nội để kêu nài – ở chỗ Thủ tướng cũng như Thanh tra chính phủ. Họ nói rằng việc chính quyền thu hồi đất, nhà cửa của tôi là sai trái, không đúng với luật đất đai, cũng như trên vấn đề dân chúng đang cư nghụ tại sao làm như thế. Bây giờ ở Hà Nội họ công nhận việc làm đó là sai. Tôi về Cồn Dầu này mới 1-2 ngày thôi. Họ nói để gởi giấy tờ về chính quyền Đà Nẵng để Đà Nẵng trực tiếp gọi tôi tới, hoặc là tôi ra hỏi. Nhưng hiện chưa có giải quyết.

Trong số những người khiếu kiện ấy có bà Nguyễn Thị Loan, cho chúng tôi biết thêm diễn biến sự việc như sau:

Người ta tiếp đón mình vui vẻ. Nhưng thoạt đầu họ bảo mình về địa phương giải quyết chứ họ không giải quyết. Nhưng chúng tôi tranh đấu thì họ cũng giải quyết cho chúng tôi khi về thành phố địa phương.

Thanh Quang: Cụ thể là giải quyết như thế nào ?

Bà Nguyễn Thị Loan: Giải quyết cho chúng tôi theo đơn là yêu cầu đừng cưỡng chế, mà cho chúng tôi được tái định cư trên đất của chúng tôi.

Thanh Quang: Thế họ có văn bản xác nhận nội dung này không ?

Bà Nguyễn Thị Loan: Văn bản của họ là yêu cầu giải quyết cho công dân theo luật đất đai hiện hành, chứ họ không nói chi rõ lắm.

Thanh Quang: Văn bản đó có chuyển về chính quyền địa phương chưa ?

Bà Nguyễn Thị Loan: Có đem về rồi. Ngoài Hà Nội người ta nói chúng tôi không cần phải báo với địa phương, mà họ sẽ đưa về cho địa phương.

Thanh Quang: Như vậy thì địa phương có đáp ứng gì chưa?

Bà Nguyễn Thị Loan: Chúng tôi từ Hà Nội mới về Cồn Dầu này hồi sáng nên chưa nghe ai nói gì hết.

Thanh Quang: Như vậy giáo dân Cồn Dầu nói chung có hy vọng gì không ?

Bà Nguyễn Thị Loan: Cũng chẳng biết. Đã bao nhiêu lần rồi, dân ra Hà Nội kêu khóc rồi về thì thấy địa phương cũng đập phá nhà cửa, làm cho người ta đau khổ quá sức. Như trường hợp anh Lê Văn Tâm vừa rồi nhận giấy cưỡng chế nên sợ quá theo chúng tôi ra Hà Nội khiếu nại. Nhưng cũng không kịp. Khi anh ấy đang ở ngoài đó thì trong này họ đập nhà ảnh rồi.

Thanh Quang: Trong khi cụ Nguyễn Phu không sao hiểu nổi rằng đất của giáo dân Cồn Dầu sinh sống từ rất lâu sao nhà cầm quyền lại đuổi gia đình họ đi để cho người khác đến chiếm cứ khiến họ thấy hết sức oan ức, bất công nên phải ra trung ương kêu nài, thì giáo dân Nguyễn Thị Loan vừa nói lưu ý rằng dân oan Cồn Dầu đã kêu cứu rất nhiều rồi. Nhưng lần này, họ ra tận thủ đô Hà Nội thì thấy quan chức ở đó, cũng như lần trước, cũng nói quan tâm tình cảnh của người Cồn Dầu, nhưng khi dân oan này trở về thì nhà cầm quyền địa phương lại “làm một nẻo”. Theo bà Nguyễn Thị Loan thì hình như cái địa phương này mạnh hơn thủ đô hay sao đó.

Và nhân tiện, dân oan Cồn Dầu cho biết là mong mỏi thế giới, mọi người hãy giúp họ “như thế nào đó” chứ nếu như hoàn cảnh hiện nay cứ tiếp diễn thì giáo dân Cồn Dầu sẽ “đau khổ vô lường!”.

Thanh Quang – RFA

VIỆN GIÁO VỤ IOR KHÁNH THÀNH TRANG MẠNG

VIỆN GIÁO VỤ IOR KHÁNH THÀNH TRANG MẠNG

VATICAN: Viện Giáo Vụ, hay thường được gọi là Ngân Hàng Vatican, vừa khánh thành trang mạng internet có tên là www.ior.va.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, chủ tịch Viện Giáo Vụ ông Ernst Von Freyberg, cho biết hồi tháng 5 vừa qua, Viện đã khẳng định rằng sẽ kết thúc nhanh chóng tiến trình Moneyval chu toàn mọi quy luật liên quan đến việc rửa tiền bẩn và làm cho hoạt động của viện trở nên hoàn toàn trong sáng. Trang mạng có mục đích thông báo cho mọi người biết về hoạt động của Viện Giáo Vụ, về mục tiêu, cơ cấu và cách thức viện hỗ trợ Giáo Hội trên toàn thế giới cũng như trong các hoạt động từ thiện. Từ nhiều năm nay, Viện Giáo vụ đã có bản đúc kết kế toán chứng thực hằng năm. Năm nay lần đầu tiên trong lịch sử, bản đúc kết kế toán này sẽ được công bố trên mạng. Chỉ cần bấm vào trang mạng này, người ta sẽ biết những gì chúng tôi đang làm để Viện Giáo Vụ thực sự trở thành trong sạch, thành một cơ quan phục vụ Giáo hội để cống hiến cho Đức Thánh Cha dụng cụ quyết định tương lai của viện này (RG 31-7-2013)

Mai Anh – Vatican Radio

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC PERU KÊU GỌI TÍN HỮU LIÊN ĐỚI CỤ THỂ

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC PERU KÊU GỌI TÍN HỮU LIÊN ĐỚI CỤ THỂ

LIMA: Hội Đồng Giám Mục Peru đã mời gọi tín hữu và nhân dân toàn nước có các cử chỉ liên đới cụ thể nhân mừng ngày quốc gia độc lập thứ 192 cử hành hôm 28-7-2013.

Thư mục vụ mang chữ ký của Đức Cha Salvador Pinheiro García Calderón, Tổng Giám Mục Ayacucho, kiêm Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Peru có đoạn viết: ”Như là người Perù chúng ta đã lãnh nhận kho tàng đừc tin, nền văn hóa và các giá trị Kitô, mà các thế hệ đi trước đã để lại cho chúng ta, để từ đó xây dựng một tổ quốc vĩ đại và có chủ quyền. Thách đố giờ dây đang chờ đợi chúng ta đó là việc hoàn toàn tôn trọng các quyền hợp pháp, đặc biệt là các quyền cần thiết cho sự lớn mạnh và phát triển. Nó đòi hỏi một sự phục vụ liêm chính và trung thành từ phía những nhân viên nhà nước và xã hội dân sự. Nó đòi buộc tất cả mọi người có các cử chỉ liên đới cụ thể với các anh chị em yếu đuối nhất trong xã hội chúng ta.

Đức Cha Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Peru cũng trình bầy thực tại mà dân nước Perù đang phải sống hiện nay. Ngài viết: ”Chúng ta không thể không biết đến các khó khăn của đất nước: tình trạng bất an trong các thành phố, nạn bạo lực, tội phạm, đường lối chính tri yếu kém của một số cơ cấu quốc gia, không phải chỉ liên quan tới các thành phần của các cơ cấu ấy, nhưng ảnh hưởng sâu rộng trên mọi bình diện cuộc sống xã hội. Và điều này khiến cho người dân không tin tưởng nơi các cơ cấu của Nhà nước và các giá trị luân lý mà chúng đại diện. Việc thắng vượt các khó khăn này là một đòi buộc chung mà nhà nước, các phương tiện truyền thông và toàn xã hội đều phải dấn thân để đạt con đường hòa bình và phát triển dựa trên công lý, sự thật, sự liêm chính và tình liên đới.” (FIDES 27-7-2013)

Linh Tiến Khải – Vatican Radio
 

Bài phỏng vấn Đức Thánh Cha Phanxicô dành cho các nhà báo trên chuyến bay từ Rio de Janeiro về Roma (2/2)

Bài phỏng vấn Đức Thánh Cha Phanxicô dành cho các nhà báo trên chuyến bay từ Rio de Janeiro về Roma (2/2)

Chúng tôi đã gửi tới qúy vị và các bạn phần đầu bài phỏng vấn dài Đức Thánh Cha Phanxicô đã dành cho các nhà báo quốc tế tháp tùng ngài trên chuyến bay từ Rio de Janeiro về Roma ngày 29-7-2013. Sau đây là phần hai của bài phỏng vấn này.

Cha Federico Lombardi, Giám đốc Phòng báo chí Tòa Thánh, kiêm Tổng giám đốc đài phát thanh Vaticăng, là người điều hợp giới thiệu các nhà báo với Đức Thánh Cha. Tới phiên anh Marcio Campos nhà báo người Brasil.

Anh hỏi: Thưa Đức Thánh Cha, cùng với các nhà báo Brasil của tờ Diaro, Estado và đài truyền hình Globo con muốn cám ơn Đức Thánh Cha. Đồng hành với Đức Thánh Cha thật là khó, rất khó. Chúng con tất cả đều mệt nhoài, Đức Thánh Cha thì khỏe, còn chúng con thì mệt quá… Tại Brasil trong các năm qua Giáo Hội công giáo đã mất giáo dân. Phong trào Canh Tân Đặc Sủng Thánh Linh có phải là một khả thể giúp tránh cảnh các tín hữu công giáo đi theo Giáo Hội Pentecotist hay các Giáo hội Pentecostal khác hay không. Xin cám ơn sự hiện diện của Đức Thánh Cha giữa chúng con.

Đáp: Rất đúng điều mà anh nói liên quan tới số tín hữu giảm sút: đúng thế, đúng thế. Nhưng có các thống kê. Chúng tôi đã nói chuyện với các Giám Mục Brasil về vấn đề này, trong một cuộc họp ngày hôm qua. Anh hỏi về Phong trào Canh Tân Đặc Sủng Thánh Linh, nhưng tôi xin nói với các anh các chị một điều. Vào cuối thập niên 70 đầu thập niên 80 tôi đã có thể trông thấy các tín hữu này. Có một lần tôi đã nói về họ như sau: ”Các người này lẫn lộn một buổi cử hành phụng vụ với một trường dạy nhảy samba!” Tôi đã nói vậy. Và tôi đã hối hận. Rồi tôi đã hiểu biết hơn. Cũng đúng là phong trào đã đi trên con đường tốt với các phục tùng tốt. Và giờ đây nói chung tôi tin rằng phong trào đã đem lại nhiều thiện ích cho Giáo Hội. Tại Buenos Aires tôi đã thường họp họ lại, và mỗi năm một lần tôi dâng thánh lễ với tất cả mọi người trong nhà thờ chính tòa. Tôi đã luôn luôn tạo thuận tiện cho họ, khi chính tôi đã được hoán cải vì trông thấy điều thiện họ làm. Bởi vì trong lúc này – ở đây tôi xin mở rộng câu trả lời một chút – tôi tin rằng các phong trào cần thiết. Các phong trào là một ơn của Chúa Thánh Thần. Nhưng mà làm sao có thể điều hành một ”phong trào tự do” như vậy. Cả Giáo Hội cũng tự do. Chúa Thánh Thần làm điều Ngài muốn. Người làm công việc của sự hài hòa, nhưng tôi tin rằng các phong trào là một ơn; các phong trào ấy có tinh thần của Giáo Hội. Vì thế tôi tin rằng phong trào Canh Tân Đặc Sủng Thánh Linh không chỉ giúp vài tín hữu tránh gia nhập các nhóm pentecostal mà thôi, nhưng phục vụ chính Giáo Hội! Nó canh tân chúng ta. Và mỗi người tìm phong trào của mình theo đặc sủng riêng như Chúa Thánh Thần dẫn đưa họ.

Tiếp theo đó cha Lombardi giới thiệu ông Jean Marie Guénois, phóng viên của nhật báo Pháp Le Figaro Người thợ cạo.

Ông hỏi: Thưa Đức Thánh Cha, cùng với phóng viên tờ La Croix con xin có câu hỏi: Đức Thánh Cha đã nói rằng không có phụ nữ, Giáo Hội mất đi sức phong phú của mình. Vậy Đức Thánh Cha sẽ có các biện pháp cụ thể nào? Chẳng hạn như cho phép nữ giới làm phó tế, hay đặt để nột phụ nữ làm đầu một Bộ của Tòa Thánh? Và thêm một câu hỏi kỹ thuật rất nhỏ: Đức Thánh Cha nói là ngài mệt. Đức Thánh Cha có một trang bị đặc biệt nào cho chuyến bay trở về không? Xin cám ơn Đức Thánh Cha.

Đáp: Chúng ta hãy bắt đầu với câu hỏi cuối cùng. Chiếc máy bay này không có các trang bị đặc biệt. Tôi ngồi ở phía trước trong một chiếc ghế lớn, nhưng là loại thông thường thôi, như mọi người. Tôi đã viết một lá thư và gọi điện thoại để nói rằng tôi không muốn các trang bị đặc biệt trên máy bay. Đã rõ chưa? Thứ hai, phụ nữ. Một Giáo Hội không có các phụ nữ, thì giống như Đoàn Tông Đồ không có Mẹ Maria. Vai trò của nữ giới trong Giáo Hội không chỉ là chức làm mẹ, mẹ gia đình, mà còn mạnh mẽ hơn nữa: họ chính là hình ảnh của Đức Trinh Nữ, của Đức Mẹ, là Đấng giúp Giáo Hội lớn lên. Qúy vị hãy nghĩ coi, Đức Mẹ thì quan trọng hơn các Tông Đồ chứ. Mẹ quan trọng hơn. Giáo Hội là nữ giới: là Giáo Hội, là hiền thê, là Mẹ. Nhưng mà nữ giới trong Giáo Hội không phải chỉ là… tôi không biết phải nói trong tiếng Ý làm sao… vai trò của phụ nữ trong Giáo Hội không phải chỉ là mẹ, là người làm việc, bị hạn hẹp… Không! Nó là một chuyện khác… Các Giáo Hoàng, Đức Phaolô VI đã viết một điều rất hay đẹp về các phụ nữ, nhưng tôi tin là phải đi xa hơn trong việc trình bầy rõ ràng vai trò này và đặc sủng của nữ giới. Không thể hiểu một Giáo Hội không có phụ nữ, nhưng mà phụ nữ hoạt động trong Giáo Hội, với chân dung của họ, họ làm cho Giáo Hội tiến lên. Tôi nghĩ tới một thì dụ không liên quan gì tới Giáo Hội, nhưng là một thí dụ lịch sử ở bên châu Mỹ Latinh, tại Paraguay. Đối với tôi phụ nữ Paraguay là phụ nữ vinh danh nhất châu Mỹ Latinh. Bạn có phải người Paraguay không? Sau chiến tranh, cứ bẩy phụ nữ mới có một người đàn ông, và các phụ nữ đó đã làm một quyết định hơi khó khăn: họ chọn có con để cứu vãn tổ quốc, nền văn hóa, đức tin và tiếng nói. Trong Giáo Hội phải nghĩ tới nữ giới trong viễn tượng này: lựa chọn liều lĩnh nhưng như là phụ nữ. Điều này cần được giải thích tốt hơn. Tôi tin rằng chúng ta đã chưa có một nền thần học sâu sắc về nữ giới trong Giáo Hội. Cho tới nay phụ nữ đã chỉ làm cái này cái nọ: giúp lễ, đọc sách, chủ tịch hội Caritas … Nhưng mà còn có điều hơn nữa! Cần phải đưa ra một nền thấn học về nữ giới. Đó là điều tôi nghĩ.

Nhóm Tây Ban Nha có một nhà báo khác là anh Pablo Ordas phóng viên của nhật báo El Pais nêu lên câu hỏi: Con xin chào Đức Thánh Cha, chúng con muốn biết đâu là tương quan làm việc của Đức Thánh Cha, chứ không phải chỉ là tương quan tình bạn và cộng tác với Đức Thánh Cha Biển Đức XVI. Từ trước tới nay chưa bao giờ có tình huống như hiện tại… Đức Thánh Cha có các tiếp xúc thường xuyên với với Đức Biển Đức XVI hay không? Ngài có giúp Đức Thánh Cha trong công việc giáo hoàng hay không?

Đáp: Tôi tin rằng lần cuối cùng khi có hai hay ba Giáo Hoàng thì các vị đã không nói chuyện với nhau, vì đang cãi nhau xem ai là Giáo Hoàng thật… và các vị đã đi tới cuộc Ly giáo của Tây Phương. Có một cái gì đó định tính tương quan của tôi với Đức Thánh Cha Biển Đức XVI: đó là tôi rất yêu mến ngài. Tôi đã luôn luôn yêu mến ngài. Đối với tôi ngài là một người của Thiên Chúa, một người khiêm nhường, một người cầu nguyện… Tôi đã rất hạnh phúc, khi ngài được bầu làm Giáo Hoàng. Cả khi ngài đã từ chức, ngài đã là một gương sáng đối với tôi…. một vĩ nhân! Một vĩ nhân. Chỉ có vĩ nhân mới làm điều đó thôi. Một người của Thiên Chúa, một người của cầu nguyện. Bây giờ ngài ở trong nội thành Vaticăng, và có vài người hỏi tôi: làm sao lại có thể xảy ra điều ấy, hai Giáo Hoàng trong Vaticăng… Người không chắn lối ngài hay sao? Người không làm cách mạng chống lại ngài hay sao? Họ nói tất cả những điều ấy đấy. Nhưng tôi đã tìm ra một câu để nói điều này: ”Nó giống như có Ông Nội trong nhà vậy”, nhưng là một Ông Nội khôn ngoan. Khi trong một gia đình có Ông Nội trong nhà, thì người được tôn kính, yêu mến và lắng nghe. Đức Thánh Cha Biển Đức XVI là một người của sự thận trọng, người không xen mình vào, tôi đã thưa người biết bao nhiêu lần rằng: ”Thưa Đức Thánh Cha, xin hãy sống cuộc sống của ngài, xin đến với chúng con…” Và người đã đến để khánh thành và làm phép tượng Tổng Lãnh thiên thần Micae…

Đó, câu nói đó diễn tả tất cả rồi. Đối với tôi thì như là có Ông Nội trong nhà: người là thân phụ của tôi. Nếu găp khó khăn hay có việc gì không hiểu tôi sẽ điện thoại hỏi người: ”Xin nói cho con biết, con có thể làm việc đó không?” Và khi tôi đến gặp người để nói về chuyện Vatileaks, người đã kể cho tôi hết mọi sự với một sự đơn sơ… phục vụ. Đây là một điều mà tôi không hiểu các bạn có biết không, tôi tin là có nhưng không chắc chắn: đó là khi người nói với chúng tôi trong diễn văn từ biệt ngày 28 tháng hai, người đã nói: ”Giữa anh em có vị Giáo Hoàng tương lai: tôi hứa vâng phục người”. Thật là một vĩ nhân: Đó là một vĩ nhân!

Tiếp đến tới phiên một nhà báo người Brasil là chị Ana Fereira. Chị hỏi: Con xin chào Đức Thánh Cha. Con muốn nói lên tiếng cám ơn rất nhiều lần: cám ơn Đức Thánh Cha đã đem biết bao niềm vui tới Brasil và cũng cám ơn ngài trả lời các câu hỏi của chúng con. Con muốn biết tại sao hôm qua Đức Thánh Cha lại nói với các Giám Mục Brasil về việc tham dự của nữ giới trong Giáo Hội Brasil. Con muốn hiểu rõ hơn: sự tham dự này của chúng con là nữ giới trong Giáo Hội phải như thế nào? Đức Thánh Cha nghĩ gì về việc truyến chức Linh Mục cho phụ nữ? Thế đứng của nữ giới chúng con trong Giáo Hội phải như thế nào?

Đáp: Tôi muốn giải thích một chút về việc tham dự của các phụ nữ trong Giáo Hội: Nó không thể chỉ hạn chế trong việc giúp lễ, hay chủ tịch Caritas hoặc là giáo lý viên… vai trò đó phải nhiều hơn nữa, và một cách sâu xa hơn nữa, và tôi nói về nền thần học phụ nữ là vì vậy. Liên quan tới việc truyền chức Linh Mục cho phụ nữ thì Giáo Hội đã nói là ”không” rồi. Đức Gioan Phaolô II đã nói điều ấy, và với một công thức định đoạt. Cánh cửa đó đã đóng rồi, nhưng về chuyện này thì tôi muốn nói một điều. Tôi đã nói, nhưng tôi xin lập lại. Đức Mẹ Maria đã quan trọng hơn các Tông Đồ Giám Mục và các phó tế linh mục. Trong Giáo Hội, phụ nữ quan trọng hơn các Giám Mục và các linh mục; như thế nào thì đó là điều mà chúng ta phải tìm giải thích cho tốt hơn, bởi vì tôi tin rằng thiếu một giải thích thần học về điều này.

Cha Lombardi giới thiệu ông Gianguido Vecchi, phóng viên của báo Corriere della Sera Người đưa tin chiều. Ông hỏi: Thưa Đức Thánh Cha, cả trong chuyến đi này nữa Đức Thánh Cha đã hơn một lần nói về lòng thương xót. Liên quan tới việc lãnh các Bí Tích của các người đã ly dị và tái hôn, có khả thể thay đổi điều gì trong luật lệ của Giáo Hội hay không? Các Bí tích này có là một dịp đến gần con người, hay chúng lại là một rào cản chia rẽ họ với các tín hữu khác?

Đáp: Đây là đề tài người ta luôn luôn hỏi. Lòng thương xót lớn lao hơn là trường hợp mà anh nói tới. Tôi tin rằng đây là thời gian của lòng thương xót. Sự thay đổi của thời đại và cũng là của biết bao nhiêu vấn đề trong Giáo Hội – như một chứng tá không tốt của vài linh mục, nhưng cũng có các vần đề gian tham trong Giáo Hội – kể cả vấn đề duy giáo sĩ, chẳng hạn, nó đã để lại biết bao nhiêu người bị thương. Nhưng Giáo Hội là Mẹ phải ra đi chữa lành các người bị thương với lòng thương xót. Nếu Chúa không mệt mỏi tha thứ, thì chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài lựa chọn này: trước hết là săn sóc những người bị thương. Giáo Hội là Mẹ và phải đi trên con đường này của lòng thương xót. Và tìm ra một lòng thương xót đối với tất cả mọi người. Nhưng tôi nghĩ rằng, khi người con hoang đàng trở về nhà, người cha đã không nói: ”Mày, hãy ngồi xuống nghe tao đây, mày đã làm gì với tiền của rồi?” Không, ông tổ chức lễ mừng. Thế rồi có lẽ khi người con muốn nói, anh ta đã nói. Giáo Hội cũng phải làm như thế. Khi có ai đó… nhưng mà không phải chỉ chờ đợi họ, mà là ra đi tìm kiếm họ. Đó là lòng thương xót. Và tôi tin rằng đây là thời điểm của lòng thương xót. Chính Đức Gioan Phaolô II đã có trực giác này khi đã bắt đầu Lòng Thương Xót Chúa với thánh nữ Faustina Kowalska… Người đã trực giác rằng đây là một sự cần thiết của thời nay.

Liên quan tới việc rước lễ của những người đã ly dị mà tái hôn – bởi vì những người đã ly dị có thể rước lễ mà không có vấn đề. Nhưng khi họ tái hôn họ lại không thể rước lễ, tôi tin rằng phải nhìn nó trong tổng thể mục vụ hôn nhân. Và đó là một vấn đề. Nhưng tôi cũng xin mở ngoặc: các anh em chính thống có một thực hành khác. Họ theo nền thần học họ goi là thần học của nhiệm cục cứu độ, và họ cho một khả thể thứ hai, họ cho phép điều đó. Nhưng tôi tin rằng vần đề này, tôi xin đóng ngoặc, phải được nghiên cứu trong bối cảnh của mục vụ hôn nhân. Và điều này cần có hai chuyện: thứ nhất, một trong các đề tài mà 8 vị của Hội Đồng Hồng Y phải đề cập tới trong cuộc họp mà chúng tôi sẽ nhóm trong các ngày 1-3 tháng 10 tới đây, như là đi trước trong mục vụ hôn nhân. Thứ hai, cách đây 15 ngày vị Thư ký của văn phòng Thượng Hội Đồng Giám Mục đã gặp tôi để thảo luận về đề tài của Thượng Hội Đồng Giám Mục tới. Đây là một đề tài nhân chủng học, nhưng khi nói lui nói tới, đi tới đi lui, chúng tôi đã thấy rằng đề tài nhân chủng học này – đức tin giúp chương trình hóa con người như thề nào – trong gia đình cũng dẫn tới muc vụ hôn nhân. Chúng ta đang đi tới một mục vụ hôn nhân sâu hơn một chút. Và đây là vấn đề của tất cả mọi người, bởi vì có rất nhiều người ở trong hoàn cảnh đó. Tôi chỉ xin đơn cử một thí dụ thôi. Đức Hồng Y Quarracino, vị tiền nhiệm của tôi đã nói rằng đối với ngài phân nửa các cuộc hôn nhân là bất thành sự. Tại sao ngài lại nói như vậy? Bởi vì người ta lấy nhau mà không trưởng thành, lấy nhau mà không nhận ra rằng nó kéo dài suốt đời, hay lấy nhau vì phải lấy nhau một cách xã hội… Và điều này cũng thuộc lãnh vực mục vụ hôn nhân… Cả vấn đề pháp lý hủy bỏ hôn nhân nữa, cần phải coi lại, bởi vì các Tòa án Giáo Hội không đủ để giải quyết vấn đề. Mục vụ hôn nhân phức tạp lắm!

Bà Carolina Pigozzi thuộc tuần san Paris Match, thì muốn biết từ khi làm Giáo Hoàng Đức Thánh Cha có cảm thấy mình là tu sĩ dòng Tên không. Ngài trả lời:

Đáp: Đây là một câu hỏi thần học, bời vì các tu sĩ dòng Tên khấn vâng lời Đức Giáo Hoàng. Mà nếu Giáo Hoàng là tu sĩ dòng Tên, thì phải khấn vâng lời cha Bề trên tổng quyền dòng Tên. Tôi không biết phải giải quyết vấn đề này ra sao… Không, tôi cảm thấy mình là tu sĩ dòng Tên trong nền tu đức của tôi, trong nền tu đức của linh đạo mà tôi có trong tim. Trong ba ngày nữa tôi sẽ đi mừng lễ thánh Ignazio với các tu sĩ dòng Tên, tôi sẽ dâng thánh lễ sáng. Tôi đã không thay đổi linh đạo. Tên tôi là Phanxicô nhưng tôi không phải là tu sĩ Phan Sinh. Tôi cảm thấy mình là tu sĩ dòng Tên, và tôi suy nghĩ như tu sĩ dòng Tên, thực sự chứ không phải một cách giả hình.

Tới đây cha Lombardi hỏi Đức Thánh Cha có còn sức chịu đựng nữa không, vì còn có vài câu hỏi nữa. Tới phiên chị Nicole Winfield, phóng viên của hãng thông tấn AP. Chị hỏi: Thưa Đức Thánh Cha con xin cám ơn Đức Thánh Cha đã đến giữa ”đám sư tử” là các nhà báo. Con muốn xin Đức Thánh Cha đúc kết thành qủa bốn tháng làm Giáo Hoàng của Đức Thánh Cha. Ngài có thể cho chúng con biết điều tốt nhất và điều tệ hại nhất khi là Giáo Hoàng không, và cái gì đã khiến cho Đức Thánh Cha ngạc nhiên nhất trong thời gian này. Đức Thánh Cha trả lời:

Đáp: Tôi thật sự không biết trả lời câu hỏi này ra sao. Đã không có những điều to lớn. Nhưng mà những điều đẹp thì có. Thí dụ cuộc găp gỡ với các Giám Mục Italia đã rất là đẹp, rất đẹp. Như là Giám Mục của thủ đô Italia tôi cảm thấy mình ở trong nhà cùng các vị. Đó đã là điều đẹp, nhưng tôi không biết có phải là điều tốt nhất hay không. Nhưng cũng có một chuyện đau lòng lọt vào tim tôi, đó là chuyến viếng thăm Lampedusa. Nó đã khiến tôi phải khóc, nhưng đã đem lại thiện ích cho tôi. Khi các thuyền của người tị nạn tới, họ để chúng xa bờ hàng mấy hải lý trườc bãi biển và họ phải tìm cách vào bờ một mình. Điều này khiến cho tôi đau khổ, vì tôi nghĩ họ là các nạn nhân của một hệ thống xã hội kinh tế toàn cầu. Nhưng điều tệ hại nhất xảy ra với tôi – xin lỗi- đó là tôi đã bị đau thần kinh tọa trong tháng đầu tiên, vì để trả lời các cuộc phỏng vấn tôi đã ngồi trong một chiếc ghế bành, và nó đã khiến cho tôi đau một chút. Thần kinh tọa đã rất là đau. Ước chi đừng có ai bị như vậy! Rồi nói chuyện với người ta… Cuộc gặp gỡ với các chủng sinh và nữ tu cũng đã rất đẹp, đẹp lắm. cả cuộc gặp gỡ với học sinh các trường dòng Tên cũng đã rất là đẹp. Đó là những điếu tốt lành.

Hỏi: Vậy điều gì đã khiến cho Đức Thánh Cha ngạc nhiên nhất?

Đáp: Những bản vị con người, những người tốt mà tôi đã gặp đươc. Tôi đã tìm thấy biết bao nhiều ngừơi tốt trong Vaticăng này. Tôi đã nghĩ phải nói gì. Tôi trả lại công bằng khi nói điều này: có biết bao nhiêu người tốt, biết bao nhiêu người tốt, tốt, tốt, tốt.

Chị Elisabetta Piqué, phóng viên nhật báo La Nacion, mà Đức Thánh Cha quen biết nói: Thưa Đức Thánh Cha, nhân danh 50 ngàn bạn trẻ Argentina mà con đã gặp tại Rio. Họ đã nói với con ”Chị sẽ đi cùng chuyến bay với Đức Thánh Cha hả? Xin chị làm ơn nói với ngài là ngài thật là tuyệt diệu, hết sẩy, và xin chị hỏi ngài xem bao giờ ngài đến Argentina. Nhưng con đã nói với họ là Đức Thánh Cha sẽ không đi Argentina đâu… Nhưng con xin hỏi Đức Thánh Cha một câu hỏi khó … Đức Thánh Cha có hoảng sợ khi nhận được tin vụ Vatileaks hay không?

Đáp: Không, tôi muốn kể cho chị nghe một giai thoại liên quan tới vụ Vatileaks. Khi tôi đến gặp Đức Thánh Cha Biển Đức XVI, trước hết chúng tôi cầu nguyện trong nhà nguyện, rồi đi về phòng làm việc của ngài. Ở đó tôi trông thấy một chiếc hộp lớn bên trên có một phong bì… Đức Thánh Cha Biển Đức đã nói với tôi: Trong cái hộp lớn này có tất các lời tuyên bố, các điều mà các chứng nhân đã nói, tất cả ở trong đó. Nhưng bản tóm tắt và phán quyết cuối cùng thì ở trong phong bì này. Và tới đó thì ngài nói ta-ta-ta …. Ngài có tất cả trong đầu! Thật là thông minh! Mọi sự thuộc lòng, tất cả mọi sự. Nhưng không, tôi đã không hoảng sợ, Tôi đã không hoảng sợ, không. Không, không. Nó là một vấn đế lớn nhưng tôi đã không hoảng sợ.

Một nhà báo khác Ông Sergio Rubín hỏi: Thưa Đức Thánh Cha, con xin hỏi hai điều thôi: Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh nhiều trên việc chấm dứt việc mất các tín hữu. Tại Brasil việc mất mát này đã rất là lớn… Đức Thánh Cha có hy vọng rằng chuyến viếng thăm vừa qua sẽ góp phần vào việc lôi kéo tín hữu trở lại, và khiến cho họ cảm thấy gần gũi hơn hay không. Câu hỏi thứ hai có tính cách gia đình hơn: Đức Thánh Cha thích Argentina lắm, và ngài đã sống ở trung tâm Buenos Aires. Người dân Argentina tự hỏi không biết sự kiện không ở Buenos Aires nữa không đi xe bus, các phương tiện công cộng và đị bộ giữa đừơng phố nữa có lạ lùng đối với ĐTC không?

Đáp: Tôi tin rằng một chuyến du hành giáo hoàng luôn luôn đem lại thiện ích. Và tôi tin rằng tại Brasil điều này cũng sẽ đem lại thiện ích, nhưng không phải chỉ có sự hiện diện của Giáo Hoàng, mà điều này thì tôi đã nói trong Ngày Quốc Tế Giới Trẻ rồi. Người trẻ đã tự huy động và sẽ làm tốt, có lẽ họ sẽ giúp Giáo Hội biết bao nhiêu. Các tín hữu đã bỏ ra đi, và biết bao nhiêu người không hạnh phúc, bởi vì họ cảm thấy thuộc Giáo Hội. Tôi tin rằng điều này là tích cực, nhưng không chỉ đối với chuyến viếng thăm, mà nhất là đối với Ngày Quốc Tế Giới Trẻ: nó đã là một biến cố tuyệt vời.

Và dĩ nhiên tôi nhớ Buenos Aires lắm chứ. Nhưng đó là một sự thiếu thốn thanh thản, một sự thiếu thốn thanh thản. Nhưng tôi tin rằng anh biết nhiều hơn tôi và những người khác. Anh có thể trả lời câu hỏi này, với cuốn sách mà anh đã viết.

Cha Lombardi nói bây giờ đến lượt tiếng Nga và rồi sau cùng là Valentina, niên trưởng đoàn ký giả muốn kết thúc buổi phỏng vấn này.

HỎI: Con kính chào Đức Thánh Cha. Thưa Đức Thánh Cha, trở lại vấn đề đại kết. Hôm nay, Chính thống giáo mừng kỷ niệm 1025 năm nước Nga theo Kitô giáo, với rất nhiều nghi lễ long trọng tại nhiều thủ đô. Con rất sung sướng, nếu Đức Thánh Cha nói vài lời về sự kiện này. Cám ơn Đức Thánh Cha.

ĐÁP: Trong các Giáo Hội Chính Thống vẫn còn bảo tồn được nghi lễ phụng vụ đầu tiên, đúng không. Đó là một điều thật là đẹp. Chúng ta đã đánh mất ít nhiều ý nghĩa thờ kính, còn họ thì họ vẫn giữ gìn ý nghĩa này, họ ca ngợi Thiên Chúa, họ thờ lạy Người, họ ca hát, thời giờ không quan trọng đối với họ. Trung tâm điểm là Thiên Chúa, và đây là một sự phong phú mà tôi muốn nói đến trong dịp nêu câu hỏi trên đây. Một lần, khi nói với Giáo Hội Tây phương, thuộc Tây Âu, nhất là Giáo Hội trưởng thành hơn đúng không, người ta nói với tôi câu này: ”Lux ex oriente, et occidente luxus”, ánh sáng thì từ phương Đông, và từ phương Tây là xa hoa.” Chủ thuyết tiêu thụ, sự phúc lợi đã làm hại chúng ta biết bao nhiêu. Trái lại, bên quý vị đã biết bảo toàn nét đẹp của Thiên Chúa làm tâm điểm, đúng không, làm điểm quy chiếu… Khi đọc nhà văn Dostoevskij, tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta phải đọc đi đọc lại tác giả này vì ông có một sự khôn ngoan trời biển… Người ta cảm nhận được đâu là linh hồn Nga, linh hồn đông phương. Đây là điều thật tốt lành cho cả chúng ta nữa. Chúng ta cũng cần sự canh tân này, cần làn khí mát mẻ đến từ phương đông, cần ánh sáng này của phương Đông. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã viết như thế trong Tông Thư của Ngài, phải không. Nhưng đã bao lần sự xa hoa của Tây phương đã làm cho chúng ta mất hướng chân trời. Tôi không biết, trong lúc này đây là điều tôi có thể nói. Xin cám ơn.

Cha Lombardi nói bây giờ chúng ta kết thúc với Valentina, người đã khởi đầu trên chuyến bay đi và bây giờ, kết thúc trên chuyến bay về.

HỎI: Kính thưa Đức Thánh Cha, cám ơn Đức Thánh Cha đã giữ lời hứa trả lời các câu hỏi của chúng con trên đường về…..

ĐÁP: Tôi đã làm trễ bữa tối của mọi người…..

HỎI: Không sao cả, không sao cả. Câu hỏi của con, từ phía tất cả mọi người Mêhicô, là bao giờ Đức Thánh Cha đi Guadalupe?…. Đó là câu hỏi của người Mêhicô. Còn câu hỏi của con nghiêm chỉnh hơn: Đức Thánh Cha sẽ chủ sự lễ phong thánh cho hai vị đại Giáo Hoàng, Đức Gioan 23 và Đức Gioan Phaolô II. Con muốn biết, theo Đức Thánh Cha, đâu là mẫu gương nên thánh phát xuất từ hai vị này và đâu là tác động ảnh hưởng mà hai vị đã có trên Giáo Hội và trên Đức Thánh Cha?

ĐÁP: Đức Gioan 23 là một chút hình ảnh của vị ”linh mục làng quê”, vị linh mục yêu thương từng tín hữu một, biết chăm sóc mọi tín hữu và ngài đã làm điều này trong nhiệm vụ Giám Mục, trong nhiệm vụ sứ thần. Có bao nhiêu chứng tá về các vụ Rửa Tội giả ngài đã làm bên Thổ Nhĩ Kỳ để cứu người do thái. Ngài là một người can đảm, một ông cha nhà quê tốt lành, với một tâm thức hài hước hóm hỉnh thật lớn, thật vĩ đại và một sự thánh thiện vô cùng. Khi ngài là Sứ Thần, tại Tòa Thánh Vatican có một số người không ưa ngài. Vì thế, khi ngài đến trình giấy tờ hay hỏi han ý kiến tại một số văn phòng, thì người ta bắt ngài phải chờ. Không bao giờ ngài than vãn một lời, ngài lần chuỗi Mân Côi cầu nguyện, ngài đọc sách Thần Vụ chứ không bao giờ than vãn…. Một con người hiền lành, khiêm hạ và cũng là một người lo lắng săn sóc cho người nghèo. Khi gặp Đức Cha Casaroli trở về sau một sứ vụ, tôi nghĩ là tại Hungari hay là tại Tiệp Khắc hồi đó tôi không còn nhớ rõ là tại nước nào trong hai quốc gia này, Đức Cha đã xin hội kiến với Đức Gioan 23 để trình bày về sứ vụ này trong thời buổi ngoại giao ”từng bước nhỏ” ấy. Cuộc hội kiến đã diễn ra – 20 ngày sau đó, Đức Gioan 23 qua đời – và khi Đức Cha Casaroli kiếu từ, Đức Gioan 23 gọi giật lại ”À thế Đức Hồng Y, không không phải Đức Hồng Y, thế Đức Cha vẫn tiếp tục đi thăm những người trẻ ấy chứ?” Bởi vì Đức Cha Casaroli thường hay đến nhà giam thiếu niên Casal De Marmo của thành phố Roma để thăm viếng chơi đùa với các tù nhân tại đó. Đức Cha Casaroli đáp: ”Dạ còn, dạ còn”. ”Đừng bao giờ bỏ rơi họ nhé”. Đó là với một nhà ngoại giao, vừa về sau một sứ vụ ngoại giao, chuyến đi vất vả khó khăn, Đức Gioan 23 nhắc nhở ”Đừng bao giờ bỏ rơi bọn trẻ”. Thật là một người vĩ đại, thật vĩ đại. Rồi còn Công Đồng Chung: ngài là người ngoan ngoãn nghe theo tiếng nói của Thiên Chúa, phát xuất qua Chúa Thánh Thần, đến với Ngài và Ngài đã nghe theo. Đức Pio XII đã nghĩ phải triệu tập Công Đồng chung, nhưng hoàn cảnh lúc ấy không thuận lợi, chưa chín mùi để thực hiện điều này. Tôi tin rằng Đức Gioan 23 đã không nghĩ đến hoàn cảnh, ngài nghe thấy tiếng gọi và đã thực hiện thánh ý Chúa ngay. Ngài là người biết để cho Thiên Chúa hướng dẫn. Còn về Đức Gioan Phaolô II thì tôi nghĩ Ngài là một nhà truyền giáo lớn của Giáo Hội, ngài là nhà truyền giáo, là vị thừa sai, là người đã mang Tin Mừng đến mọi nơi, quý vị biết rõ hơn tôi nhiều về điểm này. Mà bà đã đi bao nhiêu chuyến rồi? Bà thường đi chứ? Đức Gioan Phaolô II cảm thấy bị nung nấu bởi ngọn lửa thúc đẩy rao giảng Lời Chúa, đúng không. Ngài là một Phaolô mới, một thánh Phaolô, một người như thế, đối với tôi là một vĩ nhân. Và thực hiện nghi lễ tôn phong hiển thánh chung cho cả hai vị, theo tôi, là một sứ điệp gửi đến toàn thể Giáo Hội: Hai vị là những người tốt lành, thật tốt lành, rất tốt lành. Nhưng mà cũng còn tiến trình phong chân phước cho cả Đức Phaolô VI và Đức Giáo Hoàng Luciani nữa nhé, hai hồ sơ này đang được tiến hành.

Nhưng còn một điều nữa mà tôi nghĩ rằng tôi đã nói đến, không rõ là ở đây hay ở một nơi khác: ngày tôn phong hiển thánh mà người ta nói là ngày 8 tháng 12 năm nay. Nhưng có một vấn đề lớn, những tín hữu đến từ Ba Lan, những người nghèo chứ không phải người giàu, người có phương tiện thì họ đi máy bay, còn người nghèo thì phải đi xe ca và vào tháng 12, đường xá đã đóng băng đá rồi. Tôi nghĩ rằng phải dời lại ngày giờ. Tôi đã nói chuyện với Đức Hồng Y Dziwisz và ngài đề nghị hai thời điểm có thể: một là lễ Chúa Kitô Vua năm nay, hai là Chúa Nhật kính lòng thương xót Chúa năm tới. Tôi nghĩ rằng còn quá ít thời giờ cho lễ Chúa Kitô Vua năm nay, bởi vì giữa mật nghị phong thánh ngày 30 tháng 9 và cuối tháng 10 còn quá ít thời giờ, không biết, để xem, tôi còn phải nói chuyện với Đức Hồng Y Amato về vấn đề này. Nhưng tôi nghĩ rằng không thể làm vào ngày 8 tháng 12 được.

HỎI: Nhưng hai vị sẽ được tôn phong hiển thánh một lần?

ĐÁP: Cả hai vị chung một lần, đúng thế.

Cha Lombardi nói ”Cám ơn Đức Thánh Cha, Bây giờ còn ai nữa. Ilse à? Sau đó, là hết mọi người phải không? Cả những người không có ghi danh trước nữa…

HỎI: Con xin phép được hỏi một câu hơi tế nhị: có một hình ảnh khác cũng đang đi vòng quanh thế giới, đó là hình ảnh của Đức Ông Ricca và những tin tức về liên hệ sâu kín của vị này. Con muốn biết là Đức Thánh Cha sẽ làm gì cho vấn đề này? Đức Thánh Cha sẽ giải quyết vấn đề này thế nào và làm sao để giải quyết vấn đề lobby đồng tính?

ĐÁP: Vấn đề Đức Ông Ricca: tôi đã làm điều mà bộ Giáo Luật buộc phải làm tức là investigatio previa, điều tra trước đó. Và từ cuộc điều tra này, không có gì liên quan đến những lời buộc tội mới đây, chúng tôi không tìm thấy gì cả. Đây là câu trả lời. Nhưng tôi còn muốn nói thêm một điều nữa về điểm này: quá nhiều khi trong Giáo Hội, tôi thấy, ngoài trường hợp này và cả trong trường hợp này nữa, người ta hay đi tìm những dấu vết tội lỗi thời tuổi trẻ, chẳng hạn, đúng không, và rồi công bố chúng ra. Không phải là tội phạm nghe. Tội phạm là chuyện khác. Lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên là một tội phạm. Không, đây là tội lỗi thôi. Nhưng nếu một người, dù là giáo dân hay linh mục hoặc nữ tu, đã phạm tội và hối cải, thì Thiên Chúa tha thứ, và khi Thiên Chúa đã tha thứ, thì Thiên Chúa quên đi và điều này thật quan trọng đối với cuộc sống của chúng ta. Khi chúng ta đi xưng tội và chúng ta thật lòng thưa ”Con đã phạm tội này”, Thiên Chúa quên đi tội lỗi của chúng ta và thế là chúng ta không có quyền không quên, bởi vì chúng ta có thể gặp nguy cơ Thiên Chúa cũng không quên tội lỗi của chúng ta nữa. Đây là một mối nguy có thực đấy. Điều này rất quan trọng: là thần học về tội lỗi đấy. Nhiều lần tôi nghĩ đến Thánh Phêrô: thánh nhân đã phạm một trong những tội trọng nhất, là tội chối Chúa, và rồi với tội lỗi này, thánh nhân được gọi làm Giáo Hoàng. Chúng ta phải suy nghĩ nhiều về việc này. Trở lại câu hỏi nêu lên, trong trường hợp này, tôi đã cho điều tra trước và chúng tôi đã không tìm ra gì cả. Đó là câu hỏi đầu tiên.

Rồi đến câu về Lobby đồng tính. Người ta nói quá nhiều về cái gọi là lobby đồng tính này. Tôi chưa tìm thấy một ai trình thẻ căn cước có ghi là người đồng tính trong Vatican. Người ta nói là có nhiều mà. Tôi thì tôi nghĩ rằng nếu tìm thấy một người như thế, thì phải phân biệt sự kiện một người đồng tính với sự kiện một lobby, bởi vì tất cả các lobby không phải là điều tốt. Đó là điều xấu. Nếu một người là người đồng tính và đang kiếm tìm Thiên Chúa và có thiện chí, thì tôi là ai mà tự cho mình quyền phán xét người ấy? Sách Giáo Lý của Giáo Hội công giáo giải thích thật hay điều này nói là… đợi chút nhé, nói là …”không được cô lập những người này vì thế, nhưng phải hội nhập họ vào trong xã hội cách toàn vẹn. Vấn đề không phải ở chỗ họ có khuynh hướng đồng phái, tất cả chúng ta phải là anh chị em với nhau, vấn đề là cái khác, là ở chỗ làm thành lobby, lobby những người có khuynh hướng này, hay lobby người keo kiệt, lobby các nhà chính trị, lobby tam điểm. Đây mới là vấn đề trầm trọng hơn nhiều, đối với tôi. Và tôi cám ơn quý vị rất nhiều đã đặt câu hỏi này cho tôi. Xin cám ơn nhiều.

Cha Lombardi đã cám ơn tất cả và khẳng định rằng không thể làm hơn thế được. Chúng ta đã lợi dụng Đức Thánh Cha quá nhiều dù Ngài đã nói là hơi mệt. Và bây giờ chúng ta chúc ngài nghỉ ngơi một chút.

Đức Thánh Cha: Cám ơn tất cả quý vị, chúc quý vị ngủ ngon.

(SD 29-7-2013)

Linh Tiến Khải – Mai Anh (Vatican Radio)