Diễn Văn của Đức Phanicô trong nghi lễ chào mừng tại Dinh Guanabara

Diễn Văn của Đức Phaxicô trong nghi lễ chào mừng tại Dinh Guanabara

Kính thưa Bà Tổng Thống
Kính thưa qúy vị hữu trách, anh chị em và bằng hữu thân mến!

Trong sự quan phòng đầy yêu thương của Người, Thiên Chúa muốn cuộc công du quốc tế đầu tiên trong triều giáo hoàng của tôi sẽ dẫn tôi trở lại Châu Mỹ La Tinh thân thương của tôi, nhất là trở lại Ba Tây, một đất nước rất tự hào về mối liên kết với Tông Tòa và các cảm tình đức tin và bằng hữu sâu sắc luôn giữ cho mối liên kết này hợp nhất một cách đặc biệt với Người Kế Vị của Phêrô. Tôi rất biết ơn đối với lòng nhân hậu thần linh này.

Tôi từng học được điều này: muốn lui tới với người Ba Tây, người ta cần phải đi qua tâm hồn họ; thành thử xin cho tôi được gõ nhẹ vào cánh cửa này. Tôi mạn phép được bước vào và sống tuần lễ này với qúy vị. Tôi không có bạc cũng không có vàng, nhưng tôi mang theo mình đồ qúy giá nhất tôi từng nhận được: Chúa Giêsu Kitô! Tôi tới đây nhân danh Người, để nuôi dưỡng ngọn lửa yêu thương huynh đệ vốn bừng cháy trong mọi trái tim; và tôi mong lời chào của tôi tới tai từng người và mọi người: bình an của Chúa Kitô ở cùng qúy vị!

Tôi nhiệt liệt chào mừng Tổng Thống và qúy thành viên trong chính phủ của bà. Tôi cám ơn bà về lời chào mừng nồng hậu và những lời bà dùng diễn tả niềm vui của mọi người dân Ba Tây khi thấy tôi hiện diện trên đất nước họ. Tôi cũng chào mừng thống đốc tiểu bang, người đã tiếp chúng tôi tại dinh thống đốc, và thị trưởng Rio de Janeiro cũng như các thành viên của Ngoại Giao Đoàn bên cạnh chính phủ Ba Tây, các nhà hữu trách khác đang hiện diện và tất cả những ai từng làm việc vất vả để biến cuộc thăm viếng của tôi thành một thực tại.
Tôi muốn âu yếm chào mừng các giám mục anh em của tôi, những vị lãnh trách nhiệm nghiên trọng hướng dẫn đoàn chiên của Thiên Chúa tại xứ sở mông mênh này, cũng như các Giáo Hội thân yêu của các ngài. Với cuộc thăm viếng này, tôi mong theo đuổi sứ mệnh mục tử của riêng Giám Mục Rôma là củng cố anh chị em tôi trong đức tin vào Chúa Kitô, khuyến khích họ chứng tỏ được các lý do hy vọng từng phát sinh từ Người, và gợi hứng để họ đem đến cho mọi người những kho tàng bất tận của tình yêu Người.

Như qúy vị đã biết, lý do chính cho cuộc viếng thăm Ba Tây của tôi vượt quá các biên giới của nó. Tôi tới đây thực sự vì Ngày Giới Trẻ Thế Giới. Tôi hiện diện ở đây để gặp gỡ người trẻ đến từ khắp nơi trên thế giới, được cánh tay rộng mở của Chúa Kitô Cứu Thế lôi cuốn. Họ muốn tìm nơi trú ẩn trong vòng ôm của Người, gần gũi trái tim Người, một lần nữa được nghe lời kêu gọi rõ ràng và mạnh mẽ của Người: “Hãy ra đi và làm muôn dân thành môn đệ”.

Những người trẻ này đến từ mọi châu lục, họ nói nhiều ngôn ngữ khác nhau, họ mang theo họ nhiều nền văn hóa khác nhau, ấy thế nhưng họ cũng tìm thấy nơi Chúa Kitô câu trả lời cho các khát vọng cao cả nhất của họ, được duy trì chung, và họ thoả được cơn khát sự thật tinh tuyền và tình yêu chân chính vốn nối kết họ với nhau, bất kể các dị biệt.

Chúa Kitô đề xuất cho họ một không gian, giúp họ biết rằng không có sức mạnh nào mạnh hơn sức mạnh thoát ra từ trái tim người trẻ khi trái tim ấy được chinh phục bởi cảm nghiệm bằng hữu với Người. Chúa Kitô tin tưởng nơi người trẻ và ủy thác cho họ chính tương lai sứ mệnh của Người: “Hãy ra đi và làm muôn dân thành môn đệ”. Hãy ra đi quá bên kia các biên giới khả hữu đối với con người và tạo ra một thế giới của những người anh em và chị em! Và người trẻ cũng tin tưởng nơi Chúa Kitô: vì Người, họ không sợ nguy đến sự sống duy nhất của họ, vì họ biết rằng họ sẽ không thất vọng.

Khi bắt đầu cuộc viếng thăm Ba Tây của tôi, tôi biết rõ rằng nói với người trẻ cũng là nói với gia đình họ, với các cộng đồng địa phương và cả nước của họ, với các xã hội mà họ xuất thân, và với những người nam nữ mà thế hệ mới này phần lớn dựa vào.

Đây là điều các cha mẹ thường nói, “con cái chúng tôi là con ngươi trong mắt chúng tôi”. Cách nói này trong túi khôn Ba Tây thật đẹp đẽ biết bao, vì nó áp dụng vào người trẻ một hình ảnh rút ra từ con mắt, vốn là cửa sổ nhờ đó ánh sáng tràn vào mắt ta, ban cho ta phép mầu được nhìn thấy! Điều gì sẽ xẩy đến với ta nếu ta không chịu chăm sóc con mắt của ta? Làm thế nào ta bước về phía trước được? Tôi hy vọng trong tuần lễ này, mỗi người chúng ta sẽ tự hỏi mình câu hỏi đầy kích thích suy tư này.

Người trẻ là cửa sổ nhờ đó tương lai bước vào thế giới, do đó, trình bày với ta nhiều thách thức lớn lao. Thế hệ chúng ta sẽ chứng tỏ mình có khả năng thể hiện được viễn ảnh hứa hẹn tìm thấy nơi từng người trẻ khi ta biết cách đem lại cho họ một không gian; biết cách tạo ra các điều kiện vật chất và tâm linh giúp họ phát triển trọn vẹn; biết cách mang lại cho họ một nền tảng vững chắc để xây dựng đời họ; biết đảm bảo sự an toàn của họ và nền giáo dục để họ trở nên bất cứ điều gì họ có khả năng; biết chuyển giao cho họ di sản một thế giới xứng đáng với sự sống con người; và biết làm sống dậy trong họ tiềm năng cao cả nhất của họ là xây dựng chính số phận của họ, chia sẻ trách nhiệm đối với tương lại mọi người.

Để kết luận, tôi xin mọi người chứng tỏ sự quan tâm đối với nhau và nếu có thể sự thiện cảm cần thiết để thiết lập cuộc đối thoại huynh đệ. Vòng tay Giáo Hoàng đang giang rộng để ôm trọn lấy Ba Tây trong mọi phức thể và phong phú về văn hóa và tôn giáo của nó. Từ Vịnh Amazon tới các thảo nguyên, từ các vùng khô cạn tới Pantanal, từ làng quê tới các thành thị lớn, không ai bị loại ra ngoài tình âu yếm của Giáo Hoàng cả. Trong hai ngày nữa, nếu Thiên Chúa muốn, tôi sẽ tưởng nhớ tới toàn thể anh chị em trước Đức Mẹ Aparecida, khẩn cầu sự che chở mẫu thân của ngài trên các mái ấm và gia đình anh chị em. Giờ đây, tôi ban cho tất cả anh chị em phép lành của tôi. Xin cám ơn anh chị em vì sự tiếp đón nồng hậu!

Chuyển ngữ: LM Giuse Vũ văn An

Pope speeches at Guanabara Palace

 

Full text of Pope Francis’s arrival speech at Guanabara Plalace

 

Madam President,
Distinguished Authorities,
Brethren and Friends!

In his loving providence, God wished that the first international trip of my pontificate should take me back to my beloved Latin America, specifically to Brazil, a country proud of its links to the Apostolic See and of its deep sentiments of faith and friendship that have always kept it united in a special way to the Successor of Peter. I am grateful for this divine benevolence.

I have learned that, to gain access to the Brazilian people, it is necessary to pass through its great heart; so let me knock gently at this door. I ask permission to come in and spend this week with you. I have neither silver nor gold, but I bring with me the most precious thing given to me: Jesus Christ! I have come in his name, to feed the flame of fraternal love that burns in every heart; and I wish my greeting to reach one and all: The peace of Christ be with you!

I cordially greet the President and the distinguished members of her government. I thank her for her warm welcome and for the words by which she expressed the joy of all Brazilians at my presence in their country. I also greet the state governor who is hosting us in the government palace, and the mayor of Rio de Janeiro, as well as the members of the Diplomatic Corps accredited to the government of Brazil, the other authorities present and all those who worked hard to make my visit here a reality.

I would like to greet affectionately my brother bishops, to whom falls the serious task of guiding God’s flock in this vast country, as well as their beloved local churches. With this visit, I wish to pursue the pastoral mission proper to the Bishop of Rome of confirming my brothers in their faith in Christ, of encouraging them to give an account of the reasons for the hope which comes from him, and of inspiring them to offer everyone the inexhaustible riches of his love.

As you know, the principal reason for my visit to Brazil goes beyond its borders. I have actually come for World Youth Day. I am here to meet young people coming from all over the world, drawn to the open arms of Christ the Redeemer. They want to find a refuge in his embrace, close to his heart, to listen again to his clear and powerful appeal: “Go and make disciples of all nations”.

These young people are from every continent, they speak many languages, they bring with them different cultures, and yet they also find in Christ the answer to their highest aspirations, held in common, and they can satisfy the hunger for a pure truth and an authentic love which binds them together in spite of differences.

Christ offers them space, knowing that there is no force more powerful than the one released from the hearts of young people when they have been conquered by the experience of friendship with him. Christ has confidence in young people and entrusts them with the very future of his mission, “Go and make disciples”. Go beyond the confines of what is humanly possible and create a world of brothers and sisters! And young people have confidence in Christ: they are not afraid to risk for him the only life they have, because they know they will not be disappointed.

As I begin my visit to Brazil, I am well aware that, in addressing young people, I am also speaking to their families, their local and national church communities, the societies they come from, and the men and women upon whom this new generation largely depends.

Here it is common for parents to say, “Our children are the apple of our eyes”. How beautiful is this expression of Brazilian wisdom, which applies to young people an image drawn from our eyes, which are the window through which light enters into us, granting us the miracle of sight! What would become of us if we didn’t look after our eyes? How could we move forward? I hope that, during this week, each one of us will ask ourselves this thought-provoking question.

Young people are the window through which the future enters the world, thus presenting us with great challenges. Our generation will show that it can realize the promise found in each young person when we know how to give them space; how to create the material and spiritual conditions for their full development; how to give them a solid basis on which to build their lives; how to guarantee their safety and their education to be everything they can be; how to pass on to them lasting values that make life worth living; how to give them a transcendent horizon for their thirst for authentic happiness and their creativity for the good; how to give them the legacy of a world worthy of human life; and how to awaken in them their greatest potential as builders of their own destiny, sharing responsibility for the future of everyone.

As I conclude, I ask everyone to show consideration towards each other and, if possible, the sympathy needed to establish friendly dialogue. The arms of the Pope now spread to embrace all of Brazil in its human, cultural and religious complexity and richness. From the Amazon Basin to the pampas, from the dry regions to the Pantanal, from the villages to the great cities, no one is excluded from the Pope’s affection. In two days’ time, God willing, I will remember all of you before Our Lady of Aparecida, invoking her maternal protection on your homes and families. But for now I give all of you my blessing. Thank you for your welcome!


 

Comments are closed.