Ba là người Việt Nam.
Ba lớn lên trong lửa đạn
Gục ngã trong chiến tuyến Điện Biên
Khi con thơ chưa nhớ rõ miệng ba cười
Và ánh mắt thân yêu nhìn con chan chứa.
Ba là người Việt Nam
Oai hùng hiên ngang
Ghì con vào lòng trước giờ ra trận
Rồi Ba không về nữa.
Nước mắt con chan chứa
Ba là người Việt Nam
Ba ân cần Ba nâng đỡ
Ba nói ít ba làm nhiều
Không tiêu tiền cho Ba
Nhưng mua quà cho con.
Ba là người Việt Nam
Trở về sau chiến thắng vinh quang.
Áo Ba còn bay mùi lửa đạn
Con nhớ hoài dáng Ba hùng tráng
Ba khuyên con: “hãy luôn can đảm,
Vững vàng trong mọi bước gian nan
Hãy nhớ con là người Việt Nam
Vầng trán tỏa hào quang
Đôi ngươi sáng quắc
Sức mạnh ngàn xưa dồn trong huyết quản
Không bao giờ nhụt chí đấu tranh
Ba là người Việt Nam
Ba là nông dân,
Ba là công nhân
Ba là công chức
Ba luôn nỗ lực
Ba chịu khổ Ba chịu cực
Lam lũ nuôi con
Từ ngàn xưa nói rằng
“Con có Ba như nhà có nóc”
ôi! Nóc nhà che nắng che mưa,
Cho con có những buổi trưa êm ả
Ba là người Việt Nam.
Ba khổ cực Ba lầm than
Trong trại tù cải tạo
Con gặp lại Ba xương bọc da
Ba vẫn quên mình cho con tất cả
Cả trái tim Ba đầy ắp tình phụ tử
Chịu mọi gian khổ của quân thù
Che con sống bình yên
Ba là người Việt Nam
Ba vượt biên không kể chi nguy hiểm
Bên xứ người Ba tìm cách tiến thân
Ba nuôi con Săn sóc ân cần
Mong con sẽ thành nhân
Ba là người Việt Nam
Tình phụ tử ngút ngàn
Tình yêu thương bát ngát
Như tuổi xanh mênh mông
Như cánh chim trải rộng
Để đáp lại tình Ba
Con luôn ghi dạ.
Con là người Việt Nam
VŨ THUỲ NHÂN